Polaroid
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328105

Bình chọn: 10.00/10/810 lượt.

i đây ăn chẳng qua là vì muốn nhìn em, em tin không?” Lục Ngộ hỏi.

Anh vừa nói vừa cười nhưng nội dung lời lói lại như lửa nóng thiêu đốt hai má Mộc Mộc.

Lục Ngộ nắm tay Mộc Mộc, đặt lên môi mình. Có lẽ tay cô rất lạnh do đó cảm thấy môi anh nóng như bàn ủi.

“Mộc Mộc, nếu thời gian có thể ngừng lại thì tốt rồi.” Lục Ngộ từ từ nhắm hai mắt, thốt ra câu này.

Buổi tối về nhà, Mộc Mộc vào nhóm, kể lại chuyện hôm nay cho An Lương và Lưu Vi Vi nghe.

“Mộc Mộc, mày nên trả phí tư vấn tình yêu cho bọn tao.” Lưu Vi Vi nói.

“Bọn mày phải cảm ơn tao vĩ đã thỏa mãn ham muốn bà tám của bọn mày mới đúng.” Mộc Mộc phản bác.

“Thật ra mày sợ Lục Ngộ biết chuyện trước kia của mày và Trầm Ngang phải không?” An Lương nhắc tới trọng điểm.

“Tao hơi sợ, tuy rằng tao và Trầm Ngang đã nói rõ ràng, mọi người về sau là quan hệ bạn bè thuần khiết, nhưng vẫn thấy rất có lỗi với Lục Ngộ.” Mộc Mộc buồn rầu.

“Mộc Mộc, quan hệ nam nữ vốn không hề thuần khiết, huống chi bạn bè lại là bạn trai cũ. Giống như mày bước vào chiến khu đầy bom mìn vậy, mày chắc chắn xác định mày sẽ chết, nhưng không thể chắc chắn xác định mày sẽ chết khi nào.” An Lương lại cho thấy khả năng phân tích.

“Nhưng bây giờ nó không thể rời đi, nếu không chú Trầm sẽ bị người xấu hãm hại mất.” Lưu Vi Vi nhắc nhở: “Trong buôn bán còn có tính nhân đạo, có thể giúp được thì giúp đi.”

“Cho nên tao đề nghị Mộc Mộc mau chóng giúp chú Trầm vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó nhanh chóng thoát ra, cùng Lục Ngộ song túc song phi*, trả lại chú Trầm cho giang hồ.” An Lương nói.

Song túc song phi: như hình với bóng

Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể làm như vậy, Mộc Mộc nói ngủ ngon với hai đứa bạn, sau đó đi ngủ.

Có lẽ trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều, đêm nay Mộc Mộc bỗng mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Cô mơ mình mặc áo cưới bước vào lễ đường với Lục Ngộ, mục sư hòa nhã hiền lành hỏi bọn họ có nguyện ý ở bên nhau cả đời không. Lục Ngộ dịu dàng nhìn cô, nói đồng ý. Nhưng đến phiên Mộc Mộc trả lời, cô bỗng phát hiện không thể mở miệng nói ra được. Tất cả mọi người trong giáo đường đều nhìn cô, bắt đầu thì thầm to nhỏ, sau đó dần trở nên mất khống chế. Cho dù Mộc Mộc cố gắng thế nào cũng không thể nói ra hai từ đồng ý. Khuôn mặt Lục Ngộ dần hiện ra vẻ cô đơn, sau đó xoay người rời đi, chỉ để một mình Mộc Mộc đứng ở lễ đường.

Mộc Mộc bị vứt bỏ khóc lớn, trái tim đau đớn tan nát thành tám mảnh.

Đang khóc cật lực, bỗng phát hiện mục sư biến thành Ngô Ngạn Tổ, mỉm cười.

Ngay lúc một người khóc một người cười, Mộc Mộc tỉnh.

Buổi sáng, Mộc Mộc vừa suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vừa pha cà phê cho Trầm Ngang, khi đưa cho anh vạn phần cẩn thận, hận không thể nằm xuống quét sạch hết thảy các chướng ngại vật.

Nếu lại làm hỏng tài liệu cơ mật nữa thì cô sẽ lấy chết tạ tội.

“Tối qua ngủ không ngon sao?” Trầm Ngang quan sát thấy dưới mắt cô có quầng thâm nhạt.

Mộc Mộc vẫn chưa tỉnh táo, lơ đãng gật đầu: “Đúng vậy, kiệt sức chết mất.”

Ý Mộc Mộc muốn nói là nằm mơ kiệt sức chết mất, nhưng lời ra khỏi miệng mới phát hiện mình nói thiếu vài từ, ý nghĩa thay đổi toàn bộ, nghe giống như cô và Lục Ngộ đêm qua cật lực cả đêm.

Nghe vậy, Trầm Ngang liền đánh rơi cốc cà phê mới cầm xuống thảm, phát ra tiếng “bộp” trầm thấp, chất lỏng màu nâu đỏ nhanh chóng thấm vào thảm tơ tằm thượng hạng từ Iran.

Mộc Mộc nhất thời sợ ngây người.

Trầm Ngang trái lại khá bình tĩnh, nói: “Lỡ tay, phiền em gọi người đi giặt. Nếu vẫn để lại dấu vết thì đặt lại cái khác.”

“...... Vâng.” Mộc Mộc lảo đảo đi ra, trong đầu không ngừng hiện lên giá trị của tấm thảm quý giá kia.

Giữa trưa Mộc Mộc như cũ muốn tìm Tần Hồng Nhan ăn cơm, nhưng không tìm thấy bóng dáng ấy dâu, chỉ có thể một mình đến căn tin, ngồi chung với mấy đồng nghiệp nữ có quan hệ coi như không tệ.

Mấy người phụ nữ một chỗ nhất định sẽ tám chuyện.

Mà tám chuyện nhất định sẽ nói về đàn ông.

“Này này này, nghe nói người mới tới là cháu đích tôn của chủ tịch Phó lão tiên sinh đó, nghe nói tốt nghiệp trường nổi tiếng, tuấn tú lịch sự.”

“Khó trách gần đây mấy nhân viên nữ đều giảm béo trang điểm, thì ra là muốn câu con rùa vàng.”

“Nhưng sao tôi nghe nói cháu chủ tịch rất ngỗ nghịch, khi đi du học còn uống rượu say thoát y trên đường nữa kìa.”

“Cô không hiểu rồi, hoàng đế yêu con trưởng, dân chúng yêu con một. Vị đích tôn vàng này mặc dù ngỗ nghịch, nhưng lại người cháu duy nhất của Phó lão tiên sinh. Từ nhỏ đã sống cạnh Phó lão tiên sinh, tình cảm không hề bình thường, rất được yêu thích, là con mã quan trọng để đoạt chức chủ tịch của ngài Phó Lỗi á.”

“Vậy ý cô là, ngài Phó Miểu sẽ thất bại? Dù sao ngài ấy cũng chỉ có một người con gái thôi.”

“Cũng không chắc, nói không chừng ngài ấy có con riêng ở bên ngoài thì sao. Hơn nữa ngài Phó Miểu mấy năm gần đây chú trọng nuôi dưỡng thế lực, thực lực tuyệt đối không thua kém ngài Phó Lỗi, đến cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.”

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện xa vời này nữa, chúng ta tục nói về vị đích tôn vàng này đi. Bạn gái cũ của anh ta là ai, anh ta thích mẫu người phụ nữ thế nào, có sở thích gì,