XtGem Forum catalog
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 8.5.00/10/815 lượt.

làm sao để hấp dẫn anh ta chú ý đây?”

Một đám phụ nữ cao hứng bàn tán về rùa vàng, không đúng, là nhóm máu chòm sao của vị cháu đích tôn, Mộc Mộc thật sự không có hứng thú, ăn gắng ăn hai ba miếng cơm rồi rời đi.

Khi về đi ngang qua văn phòng Tần Hồng Nhan, thấy có cô ấy bèn vào trong nói chuyện.

“Tôi vừa nghe nói có phó giám đốc mới đến, là con trai của Phó Lỗi, lần này đến chủ yếu là muốn lật đổ Trầm Ngang, phải không?” Mộc Mộc hỏi.

“Trên cơ bản là vậy.” Tần Hồng Nhan nằm trên ghế đắp mặt nạ, nói: “Cho nên nói không chừng số mệnh Trầm Ngang cũng sắp kết thúc rồi.”

“Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?” Mộc Mộc sợ hãi: “Trầm Ngang có thể xảy ra chuyện gì không?”

“Cô quan tâm bạn trai cũ như vậy làm gì?” Tần Hồng Nhan mở một mắt lên nhìn.

Mộc Mộc bị hỏi thoáng giật mình.

Đúng vậy, theo lẽ thường cô thật sự không nên có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

May mà Tần Hồng Nhan không phải là người thích truy cứu đến cùng, buông tha cho cô, giải thích: “Tuy Trầm Ngang làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng sức người có hạn, hơn nữa có người muốn cố ý hãm hại, làm sao có thể phòng bị chu toàn? Cho nên cuối cùng ai thắng ai thua, chỉ có thể nghe theo ý trời.”

“Không ngờ trong công ty lại đấu tranh gay gắt như vậy.” Mộc Mộc thở dài: “Một là người của Phó Lỗi, một là người của Phó Miểu."

Thở dài xong, Mộc Mộc ôm hy vọng hỏi: “Nhưng cô là sẽ người của Trầm Ngang, phải không?”

“Vì sao tôi lại phải giúp anh ta?” Tần Hồng Nhan hỏi lại.

“Vậy cô ở phe trung lập phải không?” Mộc Mộc tò mò.

“Sai rồi.” Bởi vì đắp mặt nạ, cơ mặt không thể cử động tự do, cho nên giọng nói của Tần Hồng Nhan cứng ngắc như robot: “Tôi là người của Phó Lỗi.”

“Nhưng, nhưng, nhưng...... Nhưng cô và Trầm Thịnh Niên không phải là...... là quan hệ ấy ấy sao?” Mộc Mộc nghẹn họng chết lặng.

Tần Hồng Nhan kéo mặt nạ xuống, lập tức hiện ra khuôn mặt trắng mịn trơn bóng: “Quan hệ giữa tôi và cậu ta vô cùng thuần khiết.”

Mộc Mộc buột miệng: “Thuần khiết cái con khỉ, đến tiểu đệ đệ nhà người ta cô còn sờ rồi còn nói!”

Sau đó...... Cô bị Tần Hồng Nhan đá ra khỏi văn phòng.

Sau khi ra khỏi phòng Tần Hồng Nhan, Mộc Mộc đi vào văn phòng Trầm Ngang, vốn cô định hỏi anh chi tiết về chuyện đấu tranh trong công ty nhưng kết quả lại phát hiện cửa hờ khép hờ.

Thông qua khe hở, Mộc Mộc thấy Trầm Ngang đang nằm ngủ say trên sô pha.

Dưới hai mắt anh ẩn ẩn vòng quầng thâm mờ nhạt, dường như không được nghỉ ngơi tốt. Mộc Mộc nhớ gần đây anh luôn bận rộn tăng ca, có lẽ vô cùng mỏi mệt.

Một tay anh gác lên trán, một tay đặt trước ngực, hô hấp đều đều, có lẽ đã tiến vào mộng đẹp.

Khi anh ngủ say rất giống trẻ con, gương mặt thỏa mãn, vô dục vô cầu.

Mộc Mộc sợ anh bị cảm lạnh, nhẹ nhàng bước đến, đắp cái chăn vốn cô chuẩn bị cho mình phủ lên người anh.

Mộc Mộc tự nhận động tác mình rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến Trầm Ngang. Anh khẽ cau mày, phản xạ có điều kiện bắt lấy tay cô.

Sức lực đó rất lớn, ngón tay dường như sắp khảm vào cánh tay cô, Mộc Mộc bị đau thở hắt. Trầm Ngang lúc này mới bừng tỉnh bình thường, vội buông tay cô ra: “Mộc Mộc?”

“Rốt cuộc anh mơ cái gì vậy?” Mộc Mộc xoa cánh tay, thầm oán nói: “Đại ca, tôi chỉ hảo tâm muốn đắp chăn cho anh thôi, làm giống như tôi muốn ám sát anh không bằng.”

“Tay không sao chứ?” Trầm Ngang nhanh chóng đứng dậy, theo bản năng cầm lấy cánh tay của cô ra xem xét.

Tay mình bị bạn trai cũ cầm, còn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa, Mộc Mộc bỗng nghĩ nếu cảnh này mà bị bao đại nhân gặp được e chừng cũng không tin bọn họ trong sạch.

Vì không muốn đi quá xa, Mộc Mộc vội rút tay về, có lẽ quá mức vội vã nên móng tay khứa qua cổ tay Trầm Ngang. Tức khắc một đường đỏ cùng với tơ máu từ miệng vết thương rỉ ra.

“Tôi xin lỗi.” Mộc Mộc vì bất cẩn của bản thân mà thấy luống cuống.

Nhìn vệt máu trên cổ tay, Trầm Ngang cười khổ: “Anh có đáng sợ như vậy sao?”

“Không phải, chỉ là...... Mọi người nên giữ khoảng cách có vẻ tốt hơn.” Giọng Mộc Mộc càng lúc càng nhỏ.

Hai người trầm mặc, bầu không khí tựa như bầu trời bên ngoài cửa sổ, u ám nặng nề.

Nhìn hoa văn phức tạp trên tấm chăn, Mộc Mộc có chút chóng mặt, chuyển đề tài hỏi: “Anh mơ gì thế? Sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy?”

Trầm Ngang tựa lưng lên sô pha, lấy tay xoa mũi, giọng nói mệt mỏi: “Là mơ thấy ác mộng, trong mơ có hai cánh tay đẩy anh xuống vực sâu.”

“Từ trước tới nay anh đều ngủ không ngon sao?” Mộc Mộc âm thầm xót xa.

“Đúng vậy, nhiều năm qua, cũng chỉ có một đêm ngủ ngon, đó là......” Trầm Ngang nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.

“Một đêm nào?” Mộc Mộc tò mò thúc giục.

Trầm Ngang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Mộc Mộc lập tức hiểu được anh muốn nói cái đêm anh say rượu, hại cô đỡ anh mệt đến mức ngã lăn lên giường, cùng anh ngủ chung.

Làm sao quanh đi quẩn lại lại chuyển đến chuyện cũ đen tối rồi thế này?

Dừng lại dừng lại! Mộc Mộc khôi phục tỉnh táo trước bờ vực thẳm, nhớ tới ý định mình đến đây, liền hỏi: “Anh tính đối phó với phó tổng giám đốc mới tới sao đây?”

“Phó Dịch Phong? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được.” Trầm Ngang nhẹ nhàng bâng quơ