Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

vệ gác cửa thay ca, nhân cơ hội ấy cô cũng lẻn

ra theo và chạy tới bên bãi cỏ.

Anh đứng bật dậy, hai cánh tay cố luồn qua hàng rào, bàn tay dài cố vươn về

phía cô, miệng anh nở nụ cười thoả mãn, như thể nhìn thấy cô vẫn sống động như

vậy chẳng khác gì được ăn một món ngon nhất trên thế gian này. Cô cũng từ từ áp

sát bên hàng rào và dựa vào lòng anh, anh ôm cô qua hàng rào, nói: “Ngốc, anh

cũng bị cách ly ba ngày, nếu không thì anh đã có thể trở về sớm hơn. Chắc mấy

ngày nay em không ngủ được phải không? Nhìn em kìa, quầng mắt trũng sâu xuống

rồi đây này!”

Chiếc bình nóng hổi trên tay cô nặng chịch, khiến cô không thể nào nhấc cánh

tay lên được, nhưng dù như vậy cô vẫn cảm thấy được ở trong vòng tay của anh

thật là hạnh phúc.

Sau khi thay ca xong, nhân viên bảo vệ nhìn thấy họ đang ôm nhau trên bãi cỏ,

để Lương Duyệt chạy ra ngoài là lỗi của họ, nên họ vội chạy tới phía hai người

và kêu to : “Về ngay, về ngay đi, hai người làm gì thế ? Ai cho cô ra đây?”

Lương Duyệt định quay lại vì sợ sẽ bị nhân viên bảo vệ gây khó dễ cho anh,

nhưng Chung Lỗi không chịu buông tay ra, anh khẽ nói : “Hôn anh đi, hãy hôn anh

nhanh đi !” Màu quần áo của các nhân viên bảo vệ trong màn đêm trông càng nổi

bật, ánh lân tinh trên cầu vai sang lấp lánh lẫn vào với ánh đèn ở phía sau

lưng. Lương Duyệt do dự, không muốn cho những người ấy nhìn thấy cảnh tượng họ

hôn nhau.

Nhưng anh nhất quyết không chịu thôi, cứ một mực nài nỉ, “ Ngốc, hãy hôn anh

đi.” Cuối cùng cô thở dài một tiếng rồi kiễng chân lên áp môi của mình vào đôi

môi của anh.

Trong những giờ phút khi sự sống và cái chết cận kề, mỗi một giây trong nụ hôn

đều trở nên vô cùng quý giá. Những ngọn cỏ mọc hoang đi vào trong nụ hôn của

họ, thấm vào trong nụ cười mãn nguyện của anh, anh nói vẻ bịn rịn : “Anh rất

muốn hôn em, khi bị cách ly ở bệnh viện anh đã rất muốn như vậy, anh đã rất sợ

rằng sau đó sẽ không bao giờ được hôn em nữa.”

Anh mới chỉ hai mươi ba tuổi. Những người cùng tuổi với anh vẫn còn đang mải mê

với những trò chơi trên mạng, thế mà anh đã phải gánh trên vai gánh nặng của

gia đình và cả hy vọng của một người con gái, vì vậy mà anh đã trưởng thành rất

nhanh chóng.

Từ miệng của anh không có nỗi đau khổ, cũng không có nỗi lo lắng và sợ hãi

trước tương lai, anh luôn luôn để cô nhìn thấy nụ cười cùng với hàm răng trắng

bóng, nhưng kiểu làm nũng rất trẻ con ấy đã khiến Lương Duyệt bất ngờ phát hiện

ra rằng, thì ra anh cũng giống bao chàng trai cùng tuổi, cũng sợ hãi, cũng hốt

hoảng.

Cô không muốn rời xa, cô vẫn muốn đứng lại nơi ấy, nhưng nhân viên bảo vệ đã

chạy đến trước mặt và đưa tay ra lệnh cho cô quay trở về nhà. Lương Duyệt không

thèm để ý đến họ, đặt chiếc bình xuống, đưa tay qua hàng rào ôm lấy anh và

nghẹn ngào nói : “ Sao anh lại ngốc đến thế, em là con cào cào có đánh cũng

không chết, sao lại có thể nói chết là chết được !”

“Nhưng nếu chẳng may anh chết rồi thì anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa” anh

vẫn cười và nói.

“Đừng nói những lời không hiểu biết như vậy, anh không bị sốt, chết cái gì mà

chết !” Cô dựa vào ngực anh, đầu chạm vào hàng rào sắt lạnh, nhưng cô vẫn không

muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

“Đi đi, các người làm thế chúng tôi biết làm thế nào bây giờ? Nếu lãnh đạo mà

nhìn thấy thì hai người cũng sẽ bị thôi việc đấy”, hai nhân viên bảo vệ bất lực

đứng phía sau họ, xoay người ngượng ngùng trước những cử chỉ thân mật của Lương

Duyệt và Chung Lỗi.

Chung Lỗi nhìn theo bóng Lương Duyệt đi vào toà nhà, ngọn đèn điện cảm ứng

thoắt loé sang từng tầng, từng tầng một cho lên tới tầng sáu thì mới tắt, cứ

như thế mấy lần.

Cô bé ngốc lại không tìm thấy chìa khoá rồi, hà hà..

Chung Lỗi đứng dựa vào hàng rào, nhấc chiếc bình đựng mỳ lên rồi ngồi xuống bãi

cỏ, chờ cho đến khi đèn trong ngôi nhà bật sáng, anh mới mở nắp bình và ra sức

thổi cho nguội.

Thơm quá, đã lâu rồi không được ăn mỳ do tay cô nấu, nghĩ mà đã phát thèm.

Cô đứng trên tầng cao, nhìn anh ăn hết chỗ mỳ, sau đó ôm chiếc bình còn nóng

vào người và mỉm cười một cách ngây ngô.

Mục tiêu của chúng ta là ngày ngày khoe răng.

Bất cứ lúc nào thêm được nụ cười cũng chẳng có gì là sai. Lúc anh cười lại càng

giống với một nam học sinh chưa lớn, giống như người trong ký ức thời thiếu nữ

của các cô gái, là người lần đầu đến với mối tình đầu tiên thập thò ném bó hoa

hồng rồi bị người khác nhìn thấy.

Cô lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn anh ngồi ngây người giữa bãi cỏ, trong giờ

phút cả thành phố đang nhao nhác lên trước những hiểm hoạ, chẵn cả một đêm,

không ai trong họ rời khỏi chỗ.

Trước ngày Lương Duyệt thi đại học, nghe nói một nhà

văn nổi tiếng trong lĩnh vực sang tác tiểu thuyết tình yêu của Đài Loan mới cho

ra một cuốn sách nên cô đã đội mưa gió ướt như chuột lột chạy tới nhà sách Tân

Hoa, mua một cuốn. Khi chuẩn bị về nhà cô đã không quên thay bìa của cuốn sách

mới mua bằng cuốn sách Hướng dẫn Hoá học cho kỳ thi để đánh lừa khỏi bị mẹ tra vấn.

Đọc xong cuốn tiểu thuyết Lương Duyệt đương nhiên là rất thích thú, nhưng đến


Old school Swatch Watches