Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.


về nhà, khiến cô bận tối mắt tối mũi, khi nhận được điện thoại của Lương Duyệt,

cô tháo chiếc khẩu trang, ném sang bên rồi kêu than: “ Trời, mình đên chết vì

mệt và vì tất bật mất thôi!”

Lương Duyệt cười, nói chuyện, rồi khuyên giải bạn một lúc, sau đó thì gác máy.

Rồi sau đó, cô ngồi ngây ra một mình.

Lúc này, cô thực sự không muốn đem nỗi lo lắng và sợ hãi của mình trút sang

Phương Nhược Nhã đang sắp gục đến nơi vì mệt mỏi. Mặc dù là bạn thân, nhưng cô

biết, nếu cô nói thì dù có mệt đến sắp ngất Phương Nhược Nhã cũng sẽ chạy đến

thăm cô, nhưng cô không muốn mang thêm phiền phức cho bạn.

Thế nên, cô phủ phục bên bệ cửa sổ, nhìn ra gió và mây bên ngoài, đó là cách

thức nghỉ ngơi mà cô thích nhất trong những khi nhàn rỗi hàng ngày.

Có lẽ vì ở trong nhà lâu và ít vận động, nên cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả về thể

xác lẫn tinh thần. Khi gục bên cửa sổ, cô thích áp mặt xuống bệ đá mát lạnh

trên đó, rồi thả sức hít vào hơi hướng của mùa xuân, nhớ tới anh đang ở nơi xa

và mỉm cười.

Tiếng khóc của nhà hàng xóm vẫn còn văng vẳng, từ tầng trên xuống tấng dưới đâu

đâu cũng thấy bóng của các các nhân viên y tế với chiếc áo choàng và khẩu trang

phòng chống vi trùng. Trông họ tất bật nhưng rất trật tự, ai cũng bận rộn với

những chiếc bình phun thuốc khử trùng.

Nghe nói, hôm qua trong khu nhà này lại có thêm một trường hợp nữa tử vong.

Thảm cỏ phía bên ngoài đã mọc rất cao và xanh mơn mởn, những lời bàn tán liên

tiếp đã khiến cho mọi ngươì lo sợ, chẳng còn đâu thời gian để chăm sóc đến vẻ

mặt của vườn trường vốn rất được chú trọng mọi khi nữa, vì thế mà cỏ ở đây cứ

tuỳ thích vươn lên.

Khi một chiếc cáng khiêng một người hàng xóm lên xe, cô thở dài một tiếng buồn

bã rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những cụm mây trên trời, những cụm mây ấy đủ màu

sắc và luôn thay đổi hình dạng. Đời người cũng giống hệt như vậy.

Nếu cô chết lúc này, chắc hẳn annh đau lòng lắm. Đây không phải là điều Lương

Duyệt tự tưởng tượng ra, mà là vấn đề anh và cô đã từng nói với nhau. Từ nhỏ đã

là người rất sợ sinh ly, tử biệt, nên cô đã yêu cầu: “Sau này chỉ anh mới là

người đưa tiễn em, còn anh nhất định không được để lại em một mình. Nếu anh ra

đi trước, em sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu. Như thế là quá tàn nhẫn.”

Trong bốn năm họ gắn bó với nhau, lần đầu tiên anh đã nổi nóng như vậy, bởi vì

cô nói cô sẽ ra đi trước anh. Anh tóm lấy cằm cô, nói: “Ngốc, anh cảnh cáo em,

em cứ nói lại một lần nữa rằng em sẽ ra đi trước mà xem!”

Vẻ nghiêm chỉnh của Chung Lỗi khiến cô phì cười, sau đó cô đã dùng nụ hôn của

mình để làm dịu cơn giận của anh.

Đấy, cô lại nhớ đến anh rồi. Mới chỉ xa nhau một tháng, thế mà cô đã mắc chứng

hoang thính rồi, ngay cả đến giọng nói của anh dường như lúc nào cô cũng nghe

thấy rõ mồn một.

“Ngốc!” Cô lắng nghe một lần nữa, tiếng gọi thân quen dường như ở ngay bên

ngoài cửa sổ, cô cuống quýt đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn kỹ một hồi

lâu mới nhận ra anh đang ngồi xổm giữa lùm cỏ.

Anh chàng ngốc này đã không biết nhà mới. Trong tin nhắn cô chỉ nói địa chỉ của

toà nhà, nên anh không biết ở tầng mấy, phòng số mấy, vì thế mà lúc này anh chỉ

còn biết hét to về phía toà nhà như một kẻ khùng.

Những nhân viên bảo vệ đứng cách đó không xa, người tầng trên, tầng dưới đều tò

mò quan sát họ, mặc dù lúc này đang là thời gian cách ly, nhưng không có quy

định rõ rằng cấm nói chuyện qua khoảng cách, thế nên cô ra hiệu, tỏ ý đã nhận

ra sự xuất hiện của anh, rồi quay mặt đi nói chuyện với một nhân viên bảo vệ,

vờ như mình không nhìn thấy gì.

Lương Duyệt xua tay về phía anh, hét lên: “Anh hãy đến ở trong khách sạn. Chờ

khi nào hết cách ly thì em sẽ tới chỗ anh.”

Cô nói gấp gáp, giọng nói cũng bị gió thổi bạt đi và khiến nó khác hẳn, vì mũi

của cô hơi ngạt, hơn nữa cô cũng không dám hét to, sợ như thế cô sẽ bật hkóc.

Chỉ mới hai mươi nhăm tuổi, vì vậy cô vẫn rất sợ chết, cô vẫn chưa đủ kiên

cường, khi cận kề cái chết không thể nào tỏ ra bình thản được. Anh đang ở phía

ngoài là sự an ủi tuyệt với nhất đối với cô trong những giờ phút này, chỉ nhìn

anh một cái trong lòng cô đã thấy bình tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều.

“Ngốc, anh sẽ ngồi ở đây, em cứ ngoan ngoãn chờ trong đó, đừng sợ gì cả, đã có

anh đây rồi!” Anh hét đáp trả.

Anh từ Thâm Quyến trở về, nhưng chẳng mang theo chút hành lý nào, ngoài bộ quần

áo nhăn nhúm nhếch nhác trên người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn nổi bật giữa lùm

cỏ xanh, khuôn mặt anh gầy guộc hẳn đi.

Vì cô anh đã không chịu đi, thậm chí muốn làm cô không phải lo lắng, anh còn

lôi ra một cuốn sách để đọc.

Cô không nhìn rõ tên cuốn sách, nhưng vẻ chăm chú của anh rõ ràng muốn nói với

cô rằng, anh đang rất thích thú với nó.

Trong lòng cô dậy lên niềm xót thương anh, cô bỏ chạy vào bếp, nấu một bát mỳ

ăn liền với tốc độ nhanh nhất có thể, cho thêm vào đó hai quả trứng gà, lòng đỏ

của hai quả trứng nổi giữa nồi mỳ, toả mùi thơm nức cả căn phòng. Nấu xong mỳ,

cô cho vào chiếc bình, rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao và đi xuống dưới gác

đúng vào lúc các nhân viên bảo


Lamborghini Huracán LP 610-4 t