Snack's 1967
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

lời bằng giọng trầm trầm: “Ừ, được đấy.”

“Vậy thì anh phải xem đi, chứ sao lại quay ra nhìn gì ngoài cửa thế?” Cô ghét

nhất những khi anh như vậy, rõ ràng là anh chẳng thèm nhìn, ấy thế mà lại nói

với cô: cũng được, khi đi dạo phố cũng vậy. Nếu chẳng cần xem mà cũng có thể

quyết định được thì cần anh đi cùng mà làm gì?

Anh quay đầu lại nhìn vào chiếc cửa sổ mà cô chỉ, ngước mắt nhìn lên, bên tai

anh như vẫn nghe thấy đâu đây giọng nói bàn về những ý tưởng của cô, “Phía sau

cửa sổ, chúng ta có thể làm thành khu nghỉ ngơi thư giãn, phủ lên đấy một tấm

thảm Ả Rập, rồi treo tấm rèm thuỷ tinh của Đảo Thuỷ Tinh, sau đó anh sẽ ngồi

đọc sách ở đó, còn em sẽ lên mạng bên cạnh, rồi còn có cả Cô-lôm-bô ngoan ngoãn

của chúng ta bò bên cạnh, như thế sẽ hạnh phúc biết bao. Anh nói xem, được

không?”

“Ừ, được lắm!” anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với nụ cười rạng rỡ, cả đôi

mắt sáng ngây thơ nữa, trong một thời gian dài anh đã bị hút hồn bởi chính đôi

mắt ấy. Hôn lên đôi mắt ấy là chuyện vui sướng nhất đối với anh trong những

ngày ấy, dù cho bị thất bại trong chuyện làm ăn, chỉ cần hôn lên đôi mắt ấy, là

lập tức mọi mệt mỏi chán chường trong anh sẽ tan biến, và niềm vui sẽ lại đến

với anh.

Đó không phải là những tháng ngày đau khổ nhất trong đời anh, những ngày khó

khăn nhất đã qua rồi, nhưng hạnh phúc cuối cùng thì lại mang đến cho anh một

người phụ nữ không cùng anh trải qua những giờ phút gian khổ.

Tất cả đều trần trụi và tàn nhẫn hệt như tiểu thuyết tình yêu, những điều trong

hiện thực vẫn không ngừng xảy ra, anh tưởng rằng mình sẽ căm hận cô gái ấy đến

đỉnh điểm, nhưng anh đã không như vậy. Cũng giống như bây giờ, khi anh đứng

trước sa bàn nghe Mông Mông nói, anh đã mỉm cười bình thản, như thể vừa rồi anh

đã không nhìn thấy người ấy đứng cạnh một người đàn ông khác.

Người đàn ông ấy có lẽ chính là con rùa vàng mà cô đã nhắc tới trong điện

thoại.

Đó chính là đời người. Tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trong qúa khứ đều sẽ

qua đi cùng thời gian, bên cạnh mỗi một người đều có những người phù hợp với số

phận của mình.

Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt

năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm

mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi sẽ thất vọng mà thôi.

Chiếc đèn đường vẫn toả ra ánh sáng nhờ nhờ, anh liếc

nhanh sang Lương Duyệt đang ngồi bên mép giường, nghiên cứu tập hồ sơ. Cô vẫn

vừa cắn móng tay của bàn tay phải, vừa chau mày đọc những trang viết trong tay,

dưới đất chỗ nào cũng vương vãi những trang tài liệu về một công ty nào đó.

Trịnh Hy Tắc cũng thò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc trên đầu

giường, rút ra một điếu và châm lửa hút, rồi ném chiếc bật lửa “xoạch” một cái

về chỗ cũ, cuối cùng cất tiếng hỏi bằng một giọng trầm lười biếng: “Hôm nay em

đã nhìn thấy anh ta à?”

Lương Duyệt đẩy chiếc kính trên sống mũi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên

tay, đáp lại bằng một tiềng ậm ừ, vẻ như không mấy chú tâm, sở dĩ câu trả lời

không rõ ràng vì miệng cô vẫn còn đang cắn móng tay.

Sau câu trả lời của cô, một hồi lâu sau anh mới lại nói: “Toàn bộ séc để trả

tiền của căn nhà anh đều đã để trong ví của em rồi đấy, ngày mai nhớ nhanh

chóng chuyển đến cho họ.”

Cô dừng lại trong giây lát, gật đầu thật mạnh, để chứng tỏ rằng mình đã nghe

thấy, sau đó bỏ tay ra, nói với vẻ mặt rất bình thản: “À, vâng. Ngày mai em sẽ

để lại một nửa cho anh.”

“Ngày mai đã có phiên xử rồi à?” Thấy cô có vẻ chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm

một chủ đề khác.

“Không, vụ án Húc Mậu Lý sang cuối tuần sau mới xử.” cô lại tiếp tục cắn móng

tay.

“Văn phòng của bọn em không định tìm người của Toà án và Viện kiểm soát để uống

rượu sao?” anh cười nói, trong bụng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng

như vậy.

“Doanh Doanh và Hàn Ly đã tới đó rồi, nghe nói Viện trưởng Hình rất coi trọng

vụ án này, cho dù đã đặt vấn đề rồi cũng chẳng có gì đảm bảo. Em nghĩ, mình cần

phải chuẩn bị kỹ hơn một chút.” Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đám tài liệu,

giọng nói cũng rất bình thản.

“Ồ, anh hiểu rồi. Nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút.” Không chờ cô trả lời,

anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống, phía sau lưng anh vẫn là

tiếng lật giở tài liệu xoàn xoạt.

Ngồi lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tai mình toàn tiếng ù

ù như tiếng ong kêu, ánh đèn của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô

nhắm đôi mắt cay sè, nhấc chiếc kính xuống vẻ mệt mỏi, ánh đèn mờ ảo luôn làm

cô có cảm giác không rõ ràng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ngôi

nhà đầu tiên của họ, một căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét mà đến một ngọn đèn

sáng cũng không có và mỗi khi đêm đến, cũng dưới ánh đèn mờ ảo giống như thế

này nó đã mang đến cho cô giấc ngủ rất êm đềm và ngon lành. Bây giờ, khi mà

ngọn đèn chùm bên giường đã là được thay bằng kiệt tác của các danh sư nước Ý,

không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế, dù họ đã thay bóng

đèn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khô