Duck hunt
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

i cô rời khỏi dòng ký ức. Cô hốt

hoảng đưa mắt tìm quanh căn phòng giờ đây đã trở nên trống không, một lát sau

mới phát hiện ra rằng, chỉ còn lại một mình anh đứng ở đó, hai tay khoanh trước

ngực đưa mắt nhìn cô như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Có chuyện gì khiến em hốt hoảng thế? Anh đã đặt mua căn biệt thự mà em có vẻ

thích rồi.” anh nói bằng giọng bình thản.

Lương Duyệt quay người nhìn, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên sa bàn, tạo nên một

lớp bao bọc váng óng, ánh nắng khúc xạ qua tấm kính cửa sáng đến loá mắt. “Thế

à.” cô gật đầu, mở miệng như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi và thay

vào đó là một nụ cười.

Trịnh Hy Tắc cũng không nói gì nhiều, anh khoác tay cô đi tới quầy đặt tiền,

đúng vào khi hai người vừa bước tới quầy thu ngân, thì từ phía ngoài cửa một

đôi nam nữ bước vào.

Đối với những khu nhà cao cấp sang trọng như thế này, muốn có cảnh tượng ngày

nào cũng người ra người vào tấp nập là một điều rất khó, vì thế mà mỗi khi một

vị khách xuất hiện thì đều lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người,

huống chi đôi nam nữ vừa bước vào lại quá nổi bật, người đàn ông rất đẹp trai

phong độ, còn người phụ nữ thì cũng rất xinh đẹp.

Cô gái phụ trách thu ngân ở khu biệt thự mà Trịnh Hy Tắc đặt mua còn đang mải

nhắc đi nhắc lại cách thức thu nộp các khoản tiền cũng như thời gian đến ở,

đồng thời hỏi họ xem muốn đề nghị cung cấp các dịch vụ đặc biệt gì. Lương Duyệt

nghe với vẻ thực sự chẳng mấy chú tâm. Tâm trạng vui mừng khấp khởi kể từ khi

nhen nhúm giấc mộng mong có được một ngôi nhà của riêng mình trước kia giờ đây

đã biến sạch, khi thực sự đủ khả năng có được thứ mà mình mơ ước thì sự phấn

chấn trong lòng bỗng dưng chẳng còn thấy đâu nữa.

Cô nghiêng mặt nhìn ra mấy cây cầu nho nhỏ phía ngoài cửa. Và thế là thân hình

quen thuộc kia đã lọt vào tầm mắt của cô.

Anh ấy vẫn với vẻ như năm nào, nụ cười, tư thế, kể cả

thói quen ôm ngang eo người phụ nữ kia nữa, tất cả vẫn không hề thay đổi. Tất

cả những điều đó đều được phản ánh trong mắt cô một cách trung thực, giống như

cô đang nhìn lại sự thân thiết trước đây giữa anh với cô.

Cô đã từng hỏi với vẻ nũng nịu: “Vì sao anh lại cứ thích ôm ngang eo lưng em?”

Câu hỏi năm nào vẫn còn đây, nhưng người năm nào thì đã đi mất rồi. Bây giờ ánh

mắt của anh đang lướt qua đầu cô mà không hề dừng lại lấy một giây, nó bình

thản tới mức dường như hai người chưa hề quen nhau.

Bàn tay cô bị người đàn ông bên cạnh kéo và nhét vào đó một chiếc bút mà không

hề gây lên một tiếng động. Anh ghé vào tai cô khẽ nói: “Ký tên vào đi.”

Lương Duyệt vội dời ánh mắt về và cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào bản hợp đồng

trước mắt. Chiếc bút trong lòng bàn tay, nhưng đôi mắt mơ hồ chẳng nhìn thấy

đâu chỗ ký tên.

Mũi cô bỗng dưng thấy ngạt, hơi thở cũng như ngột ngạt, cô biết cô gái tiếp thị

và Trịnh Hy Tắc đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình, điều đó càng khiến

cô thêm luống cuống. Cô hơi hé miệng, định nhờ giúp đỡ, cây bút trong tay lặng

lẽ theo điều khiển của mấy ngón tay thon dài và dừng lại ở một dòng trống mờ

mờ.

Cô cố gắng mở to đôi mắt, nhìn những con chữ đang nhảy nhót trước mắt: Trịnh Hy

Tắc, và phía trước nữa là dòng chữ: chủ hộ

Ngón tay cô dần tê lạnh, đuôi mắt cô lướt nhanh sang người đàn ông mặt bộ âu

phục màu bạc dáng người cao thẳng đang ôm người phụ nữ xinh đẹp dừng chân trước

mô hình sa bàn.

Anh ấy…và cô ta cũng đang xem ngôi biệt thự ấy.

Bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi cô tiếp thị bằng một giọng khàn đặc: “Xin hỏi, chỗ

cô có nước uống không?”

Tất nhiên là cô gái kia đã bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho giật mình, vì vậy

vội vàng đáp: “Xin lỗi, tại tôi sơ ý quá, xin chị chờ cho một chút.”

Cốc nước được đặt trước mặt cô một cách nhanh nhất có thể, nước trong chiếc cốc

giấy vẫn còn đang bốc khói.

“Tôi không uống nước nóng.” Cô cười miến cưỡng. Cô gái tiếp thị đứng bên cạnh

vội vàng đi đổi tới một cốc nước lạnh.

Hình như có ai đó nói rằng, uống nước lạnh không tốt cho dạ dày, uống nước nóng

thì sẽ tốt hơn. Phải rồi, hình như chính là anh ấy. Một tay cô cầm bút, một tay

cầm chiếc cốc giấy, chỉ một hơi là uống hết, đến cả đôi mắt đang mờ cũng đã

sáng trở lại. Cô chớp chớp mắt, nắm chặt cây bút, cúi xuống ký vào tờ giấy

trước mặt.

Hai chữ Lương Duyệt đẹp đẽ liền ngay phía sau chữ Trịnh Hy Tắc.

Nét chữ ký rất thuận, Trịnh Hy Tắc lấy lại chiếc bút, rồi nắm lấy tay cô, mỉm

cười với cô gái tiếp thị, rồi dắt cô rời khỏi đó.

Khi Lương Duyệt đi ngang qua trước cửa kính, cô lại liếc nhìn về phía chiếc sa

bàn.

Và cô lại nhìn thấy anh. Năm năm đã trôi qua, mọi người đều thay đổi.

Ánh mặt trời chiếu lên tấm kính, toả ra thành những sắc màu lóng lánh, ánh sáng

chói loá ấy khiến người ta không nhìn thấy những gì ở bên trong phía sau tấm

kính. Tất nhiên cô cũng không nhìn rõ, khi đứng trước căn nhà đã từng mong ước

có được nó, không hiểu anh có quay đầu lại nhìn mình không?

“Chung Lỗi, anh thấy căn này thế nào?” Thẩm Mông Mông đưa tay chỉ vào cửa sổ

của ngôi nhà, hỏi với vẻ điệu đà tinh nghịch.

Một lát sau anh mới trả