
ên tường
thành, Hoắc Thiên Uy cười lạnh trong lòng. Tiêu Lăng Thiên ơi là Tiêu
Lăng Thiên, lấy hai vạn địch với mười lăm vạn, không ngờ là ngươi lại là kẻ ngông cuồng đến thế. Nhưng, đối mặt với ta mà dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.
Phía trên bình nguyên Lạc Anh,
mười lăm vạn quân lính Lâm Thủy quốc dàn trận đông nghịt, đội ngũ chỉnh
tề: xếp đầu tiên là kỵ binh, tiếp đến là đội cung, sau là thương binh
cùng bộ binh. Vậy mà Ngâm Phong quốc chỉ có hai vạn quân bộ binh nghênh
chiến, do tả trung lang tướng Tiết Khiêm đứng đầu, hình thành thế trận
bảo vệ trước cửa thành, trên tường thành, đội cung thủ đang dàn trận.
Hai quân phân cách rõ ràng, khoảng cách ước chừng 300m, hai bên ở thế
giằng co.
Áp lực của cuộc đại chiến sắp đến được đặt ở đáy lòng mỗi
người theo thời gian lại từ từ biến đổi, hành hạ con người ta đến phát
điên. Trong thành Chiến Vân, tràn ngập không khí khẩn trương. Đến con
ngựa cũng cảm thấy bất an xao động, liên tiếp đánh mũi, phát ra tiếng
phì phì. Các kỵ sĩ cúi người trấn an ngựa, nhưng bàn tay cầm chặt trường thương cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Hai bên giằng co trong yên lặng, dây cung ở trong lòng từ từ căng ra đến khi không thể hô hấp được nữa. Cuối cùng, Hoắc Thiên Uy cầm lệnh kỳ ở trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó kiên quyết hạ xuống, chỉ sau một khắc đã gãy đôi.
“Xông lên!” Theo lệnh kỳ rơi xuống, kỵ binh doanh tướng quân Trần Khải hét lên,
thúc vào bụng ngựa dũng mãnh xông lên. Ở phía sau hắn, năm vạn kỵ binh
giống như triều cường, hung hãn xông lên.
Chỉ trong nháy máy, cả vùng đất trở nên chấn động, nếu người nào chưa từng tận mắt chứng kiến thì
vĩnh viến không cách nào tưởng tượng được hình ảnh năm vạn thiết kỵ đồng loạt xông lên một cách uy dũng là một cảnh oai hùng như thế nào. Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp đen vẫn duy trì đội hình liều mạng xông tới trước, tạo
thành một đợt thủy triều không gì ngăn cản được, bất kể là cái gì, gặp
phải đợt thủy triều này đều sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình, đè ép,
nghiền nát cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Hoắc Thiên Uy ở soái
doanh, nhìn đội kỵ binh xông lên như thủy triều dậy sóng khiến cho hắn
vô cùng tự hào. Đây là niềm kiêu hãnh của hắn, đội quân thiết kỵ vô địch thiên hạ này, ai ai cũng biết là do một tay hắn đào tạo. Hại vạn bộ
binh kia, ngay cả vũ khí cũng không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào khí
thế của đội quân cũng đủ để phá tan.
Dạ Nguyệt Sắc đứng trên tường
thành, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội quân thiết kỵ dũng mãnh
không gì có thể ngăn cản đang xông tới gần, tiếng chém giết bên tai càng lúc càng lớn. Không phải nàng không khiếp sợ, nàng sợ, dù sao nàng cũng chưa bao giờ từng trải qua trận đại chiến nào, thậm chí có thể nói ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua là có ngày trực tiếp tham gia vào một
trận đại chiến ở cổ đại. Nhưng tại khoảnh khắc nàng muốn lùi bước chạy
trốn, quay đầu lại thấy được phía sau có soái kỳ hai mặt.
Soái kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay trong gió, cờ trắng lóe sáng ánh vàng
kim của chỉ thêu ngũ trảo Kim Long rất sống động, có tường vân phía
trên, đó là tượng trưng cho uy lực của hoàng thượng, đồng thời cũng là
tượng trưng của nàng. Cờ đen thì dùng kim tuyến thêu một con sư tử uy
phong lẫm liệt, hai cánh phía sau dang rộng, giống như có thể tung cánh
bay bất cứ lúc nào.
Cờ màu đen là tượng trưng cho nam nhân kia, nhưng giờ phút này, hắn lại không ở bên cạnh nàng, cho nên, cho dù chỉ là làm một người đứng tượng trưng ở chỗ này, thì phần vinh quang này nàng cũng muốn thay hắn nhận lấy.
Cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, nhìn quân
thiết kỵ càng ngày càng gần, nàng lanh nhạt cất giọng nói với Lạc Thiết
Vân ở bên cạnh: “Không sai biệt lắm, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Lạc Thiết Vân ước chừng một chút khoảng cách giữa hai quân, còn chừng năm trăm
thước, liền chậm rãi giơ lệnh kỳ trong tay lên. Dưới thành, lính liên
lạc lập tức báo cho Tiết Khiêm đứng ở phía trước trận chiến, Tiết Khiêm
giơ cao cánh tay phải, hô to:
“Chuẩn bị,”
Vừa dứt lời, binh sĩ
hàng đầu tiên đã ngồi xổm xuống, lộ ra binh sĩ hàng sau, xếp thành ba
hình tròn khổng lồ, vây quanh viên mộc, viên mộc phía trên đục lỗ, cài
đặt thiết thương, phía trước có bốn cái tà mộc, đây là con cự mã được
làm theo những miêu tả của Tô Tái Tình. Phía sau cự mã là ba hàng xe nỏ
đen thẫm mang theo những hòm sắt lớn. Những hòm này mở ra, có thể nhìn
thấy bên trong lóe ra ánh sáng lạnh lẽo của đầu mũi tên. Mỗi hàng có một trăm cỗ xe nỏ, ba trăm cỗ xe nỏ mỗi cỗ xe có một người lính, giờ phút
này đang chăm chú nhìn chằm chằm tay phải dang giơ cao của Tiết Khiêm,
đợi lệnh.
Càng ngày càng gần, Khi hàng đầu tiên của kỵ binh chỉ còn
cách 1000m, tay phải củaTiết Khiêm không chút do dự hạ xuống, ngân giáp ở trong nắng gắt tỏa ra vẻ huyết sắc. Phía sau, nhất thời hàng vạn mũi
tên được bắn ra cùng lúc.
Trước mắt là hai hàng binh sĩ đang sử dụng
máy bắn tên, vào cùng một thời điểm, đồng loạt bắn, hàng nghìn mũi tên
bay lên, bầu trời bao la nắng ngắt đột nhiên biến thành màu đen. Mặt
trời n