XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212745

Bình chọn: 8.00/10/1274 lượt.

ánh mặt trời chiếu xuống, mây mù tan đi mau,

cảnh vật chung quanh dần hiện rõ, nắng ấm đập vào mi mắt, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây lộ ra dải nắng vàng, gió buổi sáng đã thổi đến.

Cho là chung quanh đã không còn nguy hiểm, Thương Hải cùng Nguyệt Minh thu

hồi đoản kiếm vào trong tay áo. Dạ Nguyệt Sắc đã sớm ngẩng đầu lên

nghênh đón gió nhẹ buổi sáng và ánh mặt trời, ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu sáng hai má của nàng, váy áo tung bay trong gió.

Lâm Vãn Y

nhìn qua thấy như nàng tiên, tay áo bay trong gió, nhảy múa tự nhiên, cả người dường như tản ra tia sáng. Hắn mở miệng nhưng không nói nên lời

Nguyệt Minh phát hiện có người đến gần, đầu tiên phải đề phòng, đợi khi thấy rõ người đến mới thả lỏng một chút.

“Lâm công tử, chào buổi sáng.” Thương Hải Nguyệt Minh song song hành lễ.

“Chào buổi sáng.” Lâm Vãn Y mỉm cười đáp lễ, quay đầu lại ánh mắt hướng đến Dạ Nguyệt Sắc.

“Chào buổi sáng, Tô tiểu thư. Sáng sớm đã dạo chơi, Tô tiểu thư thật hăng hái.”

Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ: “Chào buổi sáng, Lâm công tử.

Sáng sớm cảnh sắc luôn đặc biệt đẹp, cho nên ra xem một chút.”

“Đã là đầu thu, sớm muộn trời đều lạnh, Tô tiểu thư phải chú ý thân thể. Trong trang sai người chuẩn bị điểm tâm đưa tới, hay là Tô tiểu thư cùng trở

về dùng cơm đi.”

“Làm phiền Lâm công tử cố ý tới tìm chúng ta, chúng ta trở về thôi.”

Lâm Vãn Y cất bước trở về trước, Dạ Nguyệt Sắc mới phát hiện mình ở trong

sương mù dày đặc đã lững thững đi ra khỏi phạm vi của Tùng Lam viện, lúc này sương mù tản đi, những ngôi nhà đá đỏ trong rừng mới lộ ra vẻ đẹp,

càng lộ ra vẻ thanh đạm âm u khác biệt của Tùng Lam viện.

“Lâm công

tử, Tụ Nghĩa sơn trang này lớn như thế, xây dựng và tu bổ cũng cần có số tiền rất lớn, không biết vị Bạch đại hiệp này ngoại trừ làm minh chủ võ lâm còn làm gì nữa không?” Dạ Nguyệt Sắc rốt cục vẫn phải hỏi điều thắc mắc đã lâu.

Lâm Vãn Y nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nở nụ cười.

“Tô tiểu thư không phải là người trong giang hồ khó trách không biết, Tụ

Nghĩa sơn trang không phải thuộc sở hữu của Bạch đại hiệp, mà là chỗ ở

của các đời minh chủ võ lâm. Năm đó, tất cả môn phái cùng nhau xây dựng, chi phí sửa chữa là do Bạch đại hiệp và cũng do các môn phái cùng nhau

gánh chịu. Bây giờ Bạch đại hiệp muốn rửa tay chậu vàng thối lui khỏi

giang hồ, cũng sẽ mang theo người nhà cùng nhau rời khỏi Tụ Nghĩa sơn

trang, nơi này rất nhanh sẽ nghênh đón minh chủ võ lâm đời sau vào ở.”

Ra là vậy, Tụ Nghĩa sơn trang cũng không phải nhà riêng mà là của chung,

rộng lớn như thế cũng có thể hiểu được, nơi này giống như Nhà Trắng của

giang hồ.

“Phải mở đại hội tỷ võ lựa chọn Minh Chủ võ lâm mới sao?”

Dạ Nguyệt Sắc tương đối quan tâm tới chuyện này. Đại hội võ lâm là đoạn

cao trào trong tất cả các tiểu thuyết võ hiệp nha. Hầu như không có lần

nào mà đại hội võ lâm kết thúc viên mãn, luôn đầy rẫy những khúc mắc

biến cố, lần này đại hội võ lâm sẽ như thế nào?

“Đại hội võ lâm đã kết thúc từ một tháng trước, đã có Minh Chủ mới, lúc này cũng đang ở trong trang.”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi về, rất xa đã nhìn thấy Bạch Phi Loan đứng ở

dưới mái nhà cong nhìn về phía bên này, như là đang chờ bọn họ. Mặc áo

màu vàng nhạt thêu hoa cúc, thật là một mỹ nhân thiên kiều bách mị.

Thấy bọn họ trở lại, nàng cúi người thi lễ:

“Nô tỳ tham kiếm công tử, thỉnh an Tô tiểu thư, điểm tâm đã dọn xong, mời dùng cơm.”

Bạch Phi Loan sau khi đồng hành cùng bọn họ vẫn tự xưng là nô tỳ, Lâm Vãn Y

nhiều lần muốn nàng đổi cách nói nàng cũng không chịu. Dạ Nguyệt Sắc

cùng Lâm Vãn Y là bằng hữu tương giao, nàng liền gọi Dạ Nguyệt Sắc là

tiểu thư.

Dạ Nguyệt Sắc không thấy sao cả, nàng xưng hô như thế nào

tùy nàng. Gật đầu một cái coi như chào hỏi, Dạ Nguyệt Sắc cất bước vào

nhà, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, dường như ngay lập tức, cửa Tùng Lam viện bị đẩy ra, một gia đinh của Tụ Nghĩa sơn trang

chạy vào.

“Lâm, Lâm công tử, mau, đại công tử của chúng ta mời Lâm công tử nhanh chóng đến Tụ Nghĩa sảnh. Mau!”

Vẻ mặt hắn đầy hoảng sợ, vì dùng khinh công chạy tới mà hơi thở dồn dập.

Lâm Vãn Y chấn động trong lòng, gia đinh của Tụ Nghĩa sơn trang trước

nay luôn chuẩn mực nghiêm chỉnh, giờ lại mất khống chế như vậy hẳn có

chuyện lớn xảy ra.

“Bình tĩnh một chút.” Lâm Vãn Y khẽ quát một tiếng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lão gia nhà ta, lão gia nhà ta, ngài ấy bị người ta hại chết rồi!” Gia đinh kia rốt cục nghẹn ngào nói.

“Cái gì?!” Lâm Vãn Y hoài nghi mình nghe lầm, Bạch Kính, Bạch đại hiệp đã chết?! Lâm Vãn Y không nghe nhầm, minh chủ võ lâm đương nhiệm sắp rửa tay

chậu vàng, Bạch Kính, Bạch đại hiệp, thật sự đã chết, không những thế,

ngay cả Tiển đại hiệp, Tiển Thanh Ngọc, người sắp kế nhiệm chức minh chủ võ lâm cũng đã chết.

Nơi ở của người nhà Bạch đại hiệp trong Tụ Nghĩa sơn trang là Trí

Viễn Cư, lúc này, trong phòng khách của Trí Viễn Cư, đại biểu của tam

môn, tứ phái, nhị đại thế gia của bạch đạo cùng nhị cung, tam giáo, tứ

đại trại đều đang ngồi lại với nhau.

Bạch Kính