Insane
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.



“Nói thật là em rất muốn nhận nhưng em không muốn phải trả giá với anh…”

“Trả giá gì với anh?”

Ngải Mễ liếc Tiểu Côn rồi đáp: “Không phải lấy thân đáp đền thì cũng là tình yêu thôi.”

“Em nói gì mà thậm xưng thế, chỉ vì một cái vòng cổ mà bắt em phải trả giá nhiều đến thế ư? Em cũng đừng nghĩ mình rẻ rúng như vậy. Anh không tham lam nhiều thế đâu, chỉ cần em thích là được rồi, đeo lên đẹp chứng tỏ anh có khả năng thẩm mỹ về đồ trang sức con gái không tồi, thế cũng đã là tốt lắm rồi.”

“Thật hả? Anh tốt bụng vậy ư?” Ngải Mễ nhìn Tiểu Côn với vẻ không tin rồi nói tiếp: “Nếu đúng là tốt như vậy thì em sẽ nhận.”

“Anh đeo cho em hay em tự đeo?”

“Không cần phải đeo, em mang đi bán lấy tiền là xong.”

Tiểu Côn nhướng mày sửng sốt, hỏi: “Tại sao vậy? Cô nhóc này lần nào cũng có những quyết sách trái với suy nghĩ của mọi người.”

“Vì em thiếu tiền tiêu, em bắt taxi chạy khắp nơi, bao nhiều tiền chẳng hết, em cần tiền, em phải thường xuyên đến đây thăm Allan. Thời gian vừa qua bố mẹ em tìm cửa nọ cửa kia, quà cáp cũng tốn kém, họ cũng chẳng còn tiền nữa. Nhà em chủ yếu dựa vào thu nhập của mẹ em để sống, mẹ thì chỉ giảng dạy, còn bố em thì là mọt sách, chỉ biết làm nghiên cứu thôi…”

“Thế em định mang chuỗi ngọc trai này bán lấy bao nhiêu tiền?”

“Hai, ba trăm tệ được không?”

Tiểu Côn bật cười. “Ngốc ạ, chuỗi ngọc trai này giá hơn hai nghìn tệ đấy !” Nói rồi Tiểu Côn móc hóa đơn ra cho cô xem và nói: “Đừng mang đi bán, cứ để mà đeo, anh đưa cho em ít tiền mang đi mà tiêu.” Nói xong lấy ra một xấp nhân dân tệ đưa cho Ngải Mễ.

“Ơ…”

“Coi như là tiền thù lao em phụ đạo tiếng Anh cho anh. Mỗi tiếng làm gia sư em được trả bao nhiêu tiền?”

Ngải Mễ chưa đi làm gia sư nhiều, chỉ dạy giúp cho con một cô giáo trong khoa của bố một thời gian, mỗi tiếng người ta trả cô 15 nhân dân tệ. Cô nghĩ một lát rồi đổi lại vị trí của 2 chữ số này, nói: “Thường người ta trả 50 tệ một giờ.”

“Ok, anh trả em gấp đôi, 100 tệ một giờ, được không?”

Ngải Mễ mừng không sao kể xiết. “Anh trả nhiều vậy hả? Thế thì em phải chuẩn bị bài thật kĩ để phụ đạo cho anh mới được.”

“Con số đó chưa phải là nhiều, hiện tại thị trường bên ngoài cũng tầm đó, có thể em còn thiệt một ít. Em không đi so sánh giá với người khác là được.”

“Em không so, thế cũng đã quá nhiều rồi, nhiều hơn nhiều so với giá em dạy cho người ta trước đây. Thế một tuần em phụ đạo cho anh nhiều thì em được đến đây nhiều.”

Tiểu Côn liền đáp: “Ok, em muốn phụ đạo mấy tiếng cũng được.”

Sau hôm đó, Ngải Mễ phát hiện ra túi mình vừa có tiền, vừa có hộp đựng chuỗi ngọc trai, rất giống người vừa trúng quả lớn. Cô lấy tiền ra đếm, có một nghìn hai trăm tệ, toàn là tờ một trăm tệ. Cô nghĩ, hê, tự nhiên lại thành đại gia, biết sớm làm gia sư kiếm được nhiều tiền thế này thì đã đi làm gia sư từ ba năm về trước rồi.

Cô lại giở chuỗi ngọc trai ra ngắm nghía, bản thân cô cũng không biết tại sao mình không kiên quyết trả lại, rốt cuộc là quên hay trong tiềm thức vẫn có gì đó nuối tiếc, cô thật sự không rõ. Cô biết mình sẽ không đeo nó, không có cơ hội, đeo cũng vô duyên, nhưng kể từ lúc nhìn thấy tờ hóa đơn đó, biết đúng là giá hơn hai nghìn tệ, sao tự nhiên lại thấy chuỗi ngọc trai đó đẹp ghê? Chẳng lẽ người không có con mắt nhìn đồ mà tiền mới có con mắt nhìn đồ ư?

Cô nghĩ đến những nhân vật nữ chính trẻ trung, ngây thơ trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc thường bị hoa mắt trước ngọc ngà, châu báu, dần dần bị vật chất cám dỗ mà quên người tình nghèo khổ mình đã từng thật lòng yêu thương, ngã vào vòng tay của kẻ có tiền. Cô nghĩ, chắc chắn mình sẽ không như thế, mình đã biết nhiều câu chuyện như thế thì chắc chắn mình sẽ không ngớ ngẩn đến mức để mấy món đồ trang sức đó mua chuộc.

Nhưng cô cũng hơi thắc mắc là tại sao Allan chưa bao giờ tặng đồ trang sức cho mình? Chắc chắn là anh có đủ tiền, bên công an cũng nói là hôm bị bắt, anh mang theo người hơn năm trăm đô la và gần năm nghìn tệ, số tiền đó chẳng thừa sức mua một sợi dây chuyền à?

Lão Đinh nói hôm đó ông sếp họ Trương ở Thâm Quyến trả tiền, nói: “Các cậu là sinh viên nghèo, tiêu hoang phí thế làm gì? Tôi có công ty thanh toán, các cậu đừng chơi sang mà tranh trả tiền với tôi nữa.” Số tiền này bây giờ đi đâu? Chắc là đã bị công an tịch thu, liệu có trả lại không? Nếu được trả lại thì Allan có mua cho mình sợi dây chuyền thế này không? Dĩ nhiên nếu bắt anh ấy mua thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh ấy phải chủ động mua mới có ý nghĩa.

Đến giờ cô mới phát hiện ra rằng, thời gian vừa qua ở bên Allan, hai người chưa bao giờ nói chuyện tiền nong. Khi đi chơi, nếu ăn uống hoặc mua đồ thì Allan đều chủ động mua. Thỉnh thoảng thấy cô thích mấy món đồ nho nhỏ, không cần cô phải nói, anh cũng nhận ra được điều đó, anh sẽ chủ động mua cho cô, nhưng anh chưa bao giờ chủ động mua những món như quần áo, đồ trang sức tặng cô. Thực tế là họ cũng rất ít khi đến những cửa hàng lớn, toàn là mò đến những nơi kín đáo ôm ấp, tình cảm với nhau.

Ngải Mễ nhìn chuỗi ngọc trai trên tay thầm nghĩ, tình yêu không thể lấy tiền bạc ra để đo, nhưng một ngườ