XtGem Forum catalog
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.

người khoan dung, độ lượng, đối với tất cả mọi người anh đều khoan dung, và chắc chắn là đối với cô gái kia anh càng khoan dung hơn. Có lẽ chính tình yêu sâu sắc và sự khoan dung này khiến anh vô cùng đau khổ, nếu được đến chỉ tay thẳng vào mặt bố mẹ cô gái kia hoặc chỉ trích sự yếu đuối của cô ta, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Cô không biết anh về nước là để trốn tránh mối tình này hay đi tìm cô gái kia, xét về lý thì cô nàng ABC kia không thể ở Trung Quốc được, nhưng ai dám khẳng định chứ? Có khi vì muốn né tránh sự can thiệp của bố mẹ mà cô ta phải về nước ở với ông bà một thời gian, để bố mẹ của bố mẹ đối phó với bố mẹ.

Đôi lúc, trong lòng cô dấy lên một suy nghĩ khá bất kính: Chẳng lẽ đây là báo ứng ư? Nhưng rồi cô lại gạt bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức, độc ác quá, ngươi không thể vì anh ấy không đến với người ta mà vui mừng trước cảnh ngộ trớ trêu của anh ấy. Cho dù thế nào thì sự bất hạnh của anh ấy cũng không thể khiến ngươi hạnh phúc được.

Đầu tháng Chín, Ngải Mễ chuyển về bang H làm việc, nhưng cô vẫn đăng ký học tiếp mấy học phần nữa ở trường để được bảo vệ luận văn trong học kỳ này. Trung tuần tháng Chín, cô bắt đầu viết về câu chuyện của cô và anh. Sau khi post mấy phần lên blog, ngày càng nhiều người kiến nghị cô post lên diễn đàn. Cô không biết Jason có đồng ý không, nhưng cũng chẳng có cách nào để liên hệ với anh, đang lúc sốt ruột thì cô bất ngờ nhận được email của Jason, chỉ mấy câu đơn giản, nói rằng mọi thứ của anh đã ổn định, giờ anh có thể online tại phòng của mình rồi.

Cô biết anh làm vậy là để chứng minh rằng anh đã thực hiện đúng lời hứa, dường như muốn nói với cô rằng, em bảo anh liên hệ với anh thì anh liên hệ, nhưng anh chẳng có gì để nói với em cả. Cô đành lờ đi trước thái độ thờ ơ này của anh, cũng học cách viết email đơn giản. Nhưng sự đơn giản của cô cũng vô cùng mất thời gian. Lần nào cô cũng viết tràng giang đại hải, sau đó cắt dần, cắt hết những câu thể hiện tình cảm đi, rồi lại cắt tiếp những câu có thể bị hiểu lầm là thể hiện cảm xúc, cắt cho đến khi nào chỉ còn mấy dòng khô khan mới gửi đi, vì cô sợ anh lại bỏ trốn. Cô tự viết cho mình một lần, mặc dù không gửi cho anh nhưng cũng coi là trút bày cảm xúc, cảm thấy vẫn hơn là không viết gì, nói như lời Đường Tiểu Lâm là “tự sướng một lần”.

Cô hỏi anh: “Em post truyện Ngắm hoa nở trong sương lên diễn đàn được không?”

Anh liền trả lời: “Em thích post thì cứ post, em đừng lúc nào cũng lo là anh sẽ nói gì, chỉ cần em vui là được. Em làm việc gì anh đều tán thành cả hai chân hai tay, anh là fan cuồng nhiệt của em.”

Cô không biết có phải anh đang giận hay không, cô cũng chẳng quan tâm nữa mà post thẳng lên diễn đàn. Anh nói anh đang theo dõi, thỉnh thoảng anh cũng có comment đùa đôi ba câu, chủ yếu là nhằm vào những comment của người khác, còn đối với bản thân câu chuyện, anh rất ít khi bình phẩm.

Có lúc anh cũng gọi điện cho cô, nhưng rất ít, hơn nữa lại không chịu cho cô số điện thoại. Lúc gọi điện, dường như anh không có chuyện gì để nói, thường là cách một lúc mới nói một câu, cô hỏi anh: “Anh… không muốn nói chuyện với em à?”

“Ai bảo thế, anh đang nghe em nói đó chứ?”

Nhiều lúc cô cũng ngại nói , sợ nói nhiều anh lại chê cô lắm điều. Cô phát hiện ra rằng mỗi ngày anh chỉ gửi một email cho cô, bất luận cô gửi bao nhiêu lá, anh đều chỉ reply một lá. Cô thấy là anh đọc hết các email của cô, và việc gì cần trả lời, anh đều trả lời đủ, nhưng anh không viết nhiều, mỗi ngày chỉ viết một email. Cô có cảm giác rằng hình như anh đang đánh cược với ai đó, đang làm một tay cờ bạc có đạo đức, không bao giờ nuốt lời.

Có một, hai lần cô thử cả ngày không viết email cho anh, xem anh có viết gì không? Anh vẫn viết một email và gửi cho cô, hỏi có phải cô ốm không. Cô nghĩ, hay là anh đã xây dựng một lập trình trả lời email tự động? Nhưng nội dung lá thư của anh luôn khớp với nội dung email cô gửi cho anh, thật sự khiến cô không biết đằng nào mà lần.

Cô định bảo vệ luận văn xong sẽ về nước thăm anh, vì cô thực sự rất muốn gặp anh. Từ lâu cô đã từ bỏ hy vọng hai người có thể quay lại với nhau, cô chỉ muốn gặp anh, một cuộc gặp đơn thuần chứ không có ý đồ gì khác, một cuộc gặp gỡ rất trong sáng, không có mục tiêu xa vời gì mà chỉ rất đời thường, ngắn ngủi. Kể cả anh đi cùng với người con gái mà anh yêu thiết tha cũng được. Cô nhớ đến bài thơ tiếng Anh của Shelley mà anh thích nhất, trong đó có mấy câu sau:

“Tựa như thiêu thân lao vào lửa

Tựa như đêm đen theo đuổi ánh bình minh,

Nỗi nhớ nhung mãnh liệt từ phương ấy

Đã vượt qua biển khổ của cõi trần.”

Hiện tại cô có cảm giác nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh đã vượt qua biển khổ của cõi trần. Yêu anh không còn là một nỗi đau khổ, mà là điều khiến cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn, giống như những gì mẹ cô nói: “Con người sống ở trần gian có một người xứng đáng để mình yêu một cách toàn tâm toàn ý là một niềm hạnh phúc, chúng ta cần cảm ơn người đã khiến chúng ta được yêu một cách vô tư, quên mình đó.” Dĩ nhiên, người mà mẹ cô yêu vô tư đó là cô, là bố cô, mẹ vẫn tính toán rất kĩ, không bao gi