Old school Easter eggs.
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

hắc là gia đình nhà gái thấy cậu ấy không có quốc tịch Mỹ nên không tán thành cuộc hôn nhân này.”

Ngải Mễ thắc mắc: “Nhưng em nghe nói bạn gái anh ấy là ABC cơ mà, ABC thì cần gì đến quốc tịch? Bản thân ABC cũng có quốc tịch Mỹ rồi mà.”

Cô Tĩnh Thu cũng không hiểu: “Thế… có thể là một người khác, hoặc là gia đình cô bé ABC đó nghĩ vì muốn nhập quốc tịch nên Jason mới theo đuổi con gái họ thì sao?”

Ngải Mễ cảm thấy cũng có lý, gia đình cô nàng ABC đó cho rằng Jason chỉ ngắm thân thế nhà họ chứ không yêu ABC thật lòng, thế nên mới ngăn cản. Cô thấy ấm ức thay cho Jason, một người đàn ông nặng tình như thế mà lại bị người ta nghi ngờ là ham hố quốc tịch Mỹ. Cô thấy Jason hơi nhu nhược, đối với gia đình kiểu đó thì phải vùng lên đấu tranh, chỉ cần chơi được cô nàng ABC, bố mẹ cô ta phản đối cũng chẳng làm được gì. Giờ đâu có phải thời Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài nữa đâu?

Ngải Mễ hỏi: “Thế tại sao… anh ấy lại không buồn vì chuyện này ạ?”

“Chắc chắn phải buồn chứ, cậu này chẳng bao giờ để lộ ra chuyện mình vui hay buồn, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Một lần, cậu ấy đến nhà cô ăn cơm, lúc đến còn vui vẻ, cô xuống dưới phòng giặt đồ một lúc quay lên thì thấy cậu ấy đang đứng ngoài hành lang, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hỏi có chuyện gì thì cậu ấy bảo không. Sau đó, cô hỏi Sara thì con bé cũng không biết, chỉ nhìn thấy Jason cúp mấy rất mạnh rồi chạy ra ngoài hành lang.”

“Không ngờ anh chàng… chuyên gia tình yêu này… lại có những lúc phải buồn khổ vì tình yêu.”

“Chuyên gia tình yêu?” Cô Tĩnh Thu bật cười, nói: “Tất cả các “chuyên gi tình yêu” đều là chuyên gia tình yêu của người khác, đến lượt mình đều là “gã ngố tình yêu”, nếu không sẽ chẳng được gọi là tình yêu nữa. Cô đã đọc những bài viết cậu ấy post trên mạng, nếu em coi những bài nghị luận của cậu ấy là lời của một chuyên gia tình yêu, một cao thủ trong tình trường thì em sẽ thấy cậu ấy rất sáng suốt, rất bình tĩnh. Nhưng nếu coi đó là lời của một kẻ thất bại trong tình trường thì em sẽ phát hiện ra là cậu ấy đang an ủi, khuyên nhủ bản thân, chứng tỏ trong lòng cậu ấy cũng rất buồn khổ và bất lực.”

Ngải Mễ về đến nhà liền lên mạng đọc những bài post của Jason, trước đây cô đều coi đó là những danh ngôn của một chuyên gia tình yêu, hôm nay lại thử coi là những lời than vãn của một gã ngố tình yêu, coi đó là những lời ai oán của một kẻ thất bại, đúng là cảm nhận được nỗi buồn chán thấm nhuần trong từng câu chữ. Khi nói đến phần “gần nhau thì thấy bình thường, xa nhau mới thấy tình thương dạt dào”, anh viết:

“Thế nên chỉ có thể coi câu này là một liều thuốc an ủi, dùng trong hoàn cảnh vì một nguyên nhân nào đó mà không thể gần nhau. Lúc đó, ngồi buồn tưởng tượng nếu được tương phùng thì tuyệt vời biết bao, nhưng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Chỉ thêm phiền muộn thêm mà thôi. Thôi thì đem câu đó ra an ủi bản thân: Thực ra nếu thật sự mình và cô ấy/anh ấy đến được với nhau thì lâu ngày cũng sẽ cảm thấy bình thường thôi, chẳng thà như chúng mình còn hơn, hai đứa hai nơi, giữ được hình ảnh đẹp đẽ trong lòng đối phương, đứng từ xa chúc nhau hạnh phúc vẹn tròn.”

Cô cảm thấy vô cùng xót xa, nghĩ khi viết những dòng này, chắc chắn anh sẽ nở nụ cười buồn và bình thản viết ra. Nhưng sự bình thản đó là do bị mất cảm giác sau những tháng ngày đau đớn, giống như một người, nhìn ngôi nhà mình đổ mồ hôi công sức xây dựng bị lửa đốt thành tro mà thốt lên đầy đau khổ: “Thôi, cháy rồi thì cháy cho hết đi, đỡ phải quét dọn hằng ngày.”

Cô không biết cô gái khiến anh phải buồn khổ này là ai, nhưng cô cũng tích cực hiến kế cho anh, rất đơn giản, chỉ cần hai chữ “if” là ok. Cô nhủ thầm rằng: “Jason, để em dạy anh nhé, đối với những chuyện như thế này, anh cần nhanh tay lẹ mắt, xoẹt xoẹt, cần hai từ “if” là xong. “If” cô gái kia yêu anh thật lòng thì anh chẳng cần quan tâm đến việc bố mẹ cô ấy có đồng ý hay không, cứ làm cho bụng cô ta to đã rồi tính sau, để bố mẹ cô ta phải trợn mắt vì tức nhưng không làm được gì; “If” cô gái kia khuất phục trước bố mẹ cô ấy thì chứng tỏ cô ta chưa yêu anh hết mình, anh cứ việc phủi mông bỏ đi thôi, để cô ta phải trợn mắt vì tức mà không làm được gì.” Cô cảm thấy có “bụng” và “mông” rồi thì trường hợp của Jason đã được giải quyết một cách triệt để, đều kết thúc bằng việc đối phương trợn mắt vì tức mà không làm được gì, thật đã biết bao!

Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng đây là do cô đứng ngoài cuộc nên mới phán bảo thoải mái thế, cô tự hỏi mình: Ngươi có làm được dứt khoát như vậy không? Bao nhiêu năm qua, cũng có thấy ngươi giải quyết trường hợp của mình bằng “bụng” và “mông” đâu. Mặc dù “bụng” cô có hàm lượng kỹ thuật cao hơn nhiều so với cái “bụng” kia của Jason, nhưng quan trọng vẫn là do cô chưa hạ được quyết tâm, chưa chịu đi, nếu không “mông” của cô đã phủi dễ hơn anh nhiều còn gì?

Nói đi nói lại vẫn là vấn đề tơ lòng còn vương. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Cô biết nếu cô gái kia khuất phục trước bố mẹ cô ta thì Jason sẽ không trách cô ấy, một mặt vì anh đã yêu mê muội rồi, mặt khác là do từ trước đến nay anh luôn là