
ữa.”
“Sao?” Người đàn ông đẹp trai trước mặt đang chờ câu nói kế tiếp của cô.
Hứa Tử Ngư thở dài một cái nói: “Trước đây quan hệ của chúng ta chỉ đơn
thuần là quan hệ bạn học, sau đó lại xảy ra chuyện đó, mình đã cố gắng
khôi phục và giữ quan hệ như cũ, nhưng hiện tại, cậu là ba của đứa bé
trong bụng mình, còn là ông chủ của mình nữa. . . . . . Mình không biết, không biết nên lấy thân phận gì để nói chuyện với cậu.”
“Tiểu Ngư, cho đến bây giờ cũng không có thân phận nào khác cả, chúng ta chính là Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần.”
“Cậu. . . . . .” Đối diện với người đàn ông vô cùng hiền hoà này, Hứa Tử Ngư
cảm thấy quả đấm của mình giống như đang đánh vào bông gòn vậy, không hề bị suy suyễn.
Tống Lương Thần ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng rầu rỉ của Hứa Tử Ngư, không khỏi cười. Anh tiện tay cầm đôi đũa lên gắp một
miếng cá hồi, không chút nghĩ ngợi liền bỏ vào trong miệng.
“Ah!” Hứa Tử Ngư vội vàng ngăn anh lại, cũng vội vàng nói: “Đôi đũa đó mình đã dùng qua, sao cậu lại lấy mà dùng chứ?”
“Tớ biết.” Tống Lương Thần không nhanh cũng không chậm lại gắp thêm một
miếng đậu hũ ở bên cạnh nói: “Mình không ngại.” Trong lòng Hứa Tử Ngư
nói, cậu không để ý nhưng tôi để ý đó, nhưng dù sao cơm canh này cũng là do người ta mua về, cũng không tiện mà ngăn cản anh.
Mỗi món Tống Lương Thần cũng đều nếm thử một miếng, sau đó bỏ đũa xuống nói: “Quả thật không hợp với khẩu vị của cậu.”
“Sao?” Hứa Tử Ngư nghe anh nói mà sửng sốt, sau đó mới hiểu thì ra anh là thay mình nếm thử món ăn, mặt mo của cô hơi đỏ khi anh nở nụ cười. Mất nửa
buổi cô mới nói ra thành lời, ho một tiếng nói: “Mình cảm thấy, thật ra
thì chúng ta ở trong công ty nên làm bộ như không quen biết thì tốt
hơn.” Nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Lương Thần, mặt của đối phương hình như có đen đi một chút.
Anh không có trả lời đề nghị của cô, ngược lại hỏi: “Tối hôm trước còn bình thường, tại sao đột nhiên lại nhập viện vậy?”
“Thì là tối hôm qua cơm nước xong. . . . . . Không cẩn thận thì ngất xỉu.”
Cô nhìn sắc mặt của anh, vội vàng giải thích: “Bác sĩ nói không sao, chỉ là huyết áp có chút thấp thôi.”
“Mình cảm thấy, thời gian này
cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Tống Lương Thần nói: “Cậu nhìn sắc
mặt của cậu xem, không tốt chút nào cả, có nghĩ tới chuyện nghỉ phép hay không, cậu muốn nghỉ ở bệnh viện hay ở nhà dưỡng thai?”
“Ở nhà dưỡng thai?” Suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, nhíu mày hỏi lại: “Chẳng lẽ chủ tịch mới muốn xa thải mình sao?”
“Tiểu Ngư, ý của mình không phải như vậy!”
“Không phải là như vậy thì là như thế nào?” Hứa Tử Ngư nhìn vào mắt của anh, phán ra một câu.
“Tình hình hiện tại, làm sao mình có thể nhìn cậu vác cái bụng bự mà đi làm
chứ? Chăm sóc cậu và con chính là trách nhiệm của mình, mình. . . . . .” Tống Lương Thần nhìn sắc mặt của Hứa Tử Ngư có chút không tốt, nhất
thời không biết là nên nói tiếp hay không.
Ah, thì ra là như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của anh. Hứa Tử Ngư cảm thấy mình có chút
buồn cười, trên đường đến đây suy nghĩ đủ loại, rồi còn giúp mình thử
món ăn, cô thậm chí còn cho rằng, cho là anh có ý với mình. Cũng đúng
thôi, cô cho tới bây giờ đều nhìn không ra lòng của Tống Lương Thần,
cũng không phải là lần đầu hiểu nhầm ý của anh, trước kia thì không nói
làm gì, gần đây nhất chính là mấy ngày trước, ngày mà cô đi khám bệnh,
anh chân trước rời khỏi bệnh viện, thì chân sau đã với Thích Lôi hẹn hò?
“Tống Lương Thần, mình cảm thấy cậu rất lợi hại.” Hứa Tử Ngư chậm rãi đứng
dậy mà nói: “Cậu luôn khiến cho mình cảm thấy mình đặc biệt thiếu nhãn
tâm, còn đặc biệt tự mình đa tình. Cậu yên tâm, quan hệ của chúng ta,
mình tuyệt sẽ không tiết lộ ra đâu. Còn nữa, đứa bé là của mình, mình có thể tự sinh và tự nuôi nó, không cần cậu phải lo lắng.”
Cô xoay
người rời khỏi phòng, lại bị Tống Lương Thần kéo tay lại: “Tiểu Ngư, cậu đừng như vậy, sắp làm mẹ rồi, sao lại dễ xúc động như vậy chứ!”
“Đúng vậy, mình chính là dễ xúc động như vậy đó. Trên thế giới này không ai
mạnh mẽ bằng mình đâu, mình cũng không cần và cũng không chịu nổi sự
quan tâm của cậu đâu.” Hứa Tử Ngư trở tay muốn hất tay của Tống Lương
Thần ra, ai biết anh nắm chặt như vậy chứ, sống chết cũng không buông,
làm cho cô không thể hất ra được mà suýt chút nữa đem tay mình ngắt đứt.
Cô đau đến nỗi kêu lên một tiếng, xoay người nhìn anh, ánh mắt lạnh như
băng. Tống Lương Thần cũng không nghĩ tới cô lại trở mặt như vậy, cô đột nhiên phát điên khí thế bừng bừng như vậy khiến anh nhất thời khiếp sợ, Hứa Tử Ngư nhân cơ hội tránh thoát tay của anh, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
“Tiểu Ngư!” Tống Lương Thần thở dài một tiếng vội vàng
đuổi theo, lại bị cô trợ lý Rita ngăn lại: “Tổng giám đốc Tống, bên đại
diện của Thiên Độ đã đến. Đang ở trong phòng họp chờ ngài.”
“Vậy
cứ để cho họ tiếp tục chờ đi.” Tống Lương Thần sải bước đi về phía
trước, Rita ở sau lưng anh không nhanh không chậm nói: “Tổng giám đốc
Tống đừng quên, chỉ có giải quyết xong Thiên Độ thì mới có thể thuận lợi tiếp nhận công ty này.”
Bước chân của Tống Lương Th