
rồi, nếu hôm nay không viết truyện thì mình cùng đi tản bộ thôi. Cả ngày chỉ ngồi ở công ty, không có vận động thì không được đâu."
"Nhưng mà em không muốn vận động nha!" Từ trước đến nay Hứa Tử Ngư vẫn là có thể ngồi thì kiên quyết không chịu đứng, có thể nằm thì kiên quyết không chịu ngồi.
"Không vận động thì đối với con không tốt đâu." Tống Lương Thần đành ra đòn sát thủ, Hứa Tử Ngư sờ sờ cái bụng, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng :"Được rồi." Bảo bối ơi là bảo bối, mẹ cũng là vì con cho nên mới đi ra ngoài tản bộ đó. Căn chung cư mà Tống Lương Thần và cô ở thiết bị cũng không tệ, giữa mỗi một tầng lầu đều có bố trí cây xanh, còn có một sân chơi khá rộng, đêm mùa hè rất ít gió, mấy người sống trong chung cư dẫn theo con cái đến đó chơi.
Hứa Tử Ngư sau một hồi đi bộ mệt mỏi vừa nhìn thấy có một cái xích đu trống chỗ hai mắt liền sáng lên. Tống Lương Thần lo cái xích đu không được chắc chắn sợ cô bị ngã, nhưng cuối cùng hai người cũng thương lượng xong, Hứa Tử Ngư có thể ngồi một lúc, nhưng không nên đu quá mạnh nha.
Hứa Tử Ngư nhớ lại lần cuối mình ngồi xích đu, hình như là năm thứ hai đại học, lúc đó cô cùng Thích Uy đến trường đại học Chánh Pháp tìm bạn của hắn. Thích Uy không giống như Tống Lương Thần phàm là thấy chuyện đó có một chút nguy hiểm liền ngăn cản cô, Thích Uy rất tỉ mỉ suy tính năng lực chịu đựng của cô, xem xét phạm vi cô có thể làm được thuận lợi hay không, có vượt qua phạm vi đó hay không, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.
Hôm đó hình như là một buổi chiều mùa thu, bầu trời trong xanh rất đẹp, sau khi Thích Uy nhận được điện thoại của người bạn đó hai người liền ngồi chờ bên cạnh cái xích đu. Hứa Tử Ngư ngồi trên xích đu mặc cho Thích Uy đẩy cô, cô vui vẻ cười, Thích Uy liền đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn cô càng đưa càng cao.
"Thích Uy, em bay cao quá đi!" Tay của Hứa Tử Ngư nắm chặt lấy xích đu, có chút khẩn trương nhưng cũng cảm thấy cảm giác được bay như vậy thật là vui.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Nghe hắn nói như vậy, cô cũng không còn thấy sợ nữa, môt bên đưa một bên cười khanh khách. Khi đó cô quả thật là ngu ngốc, không biết tại sao khi đó cô lại toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào người khác như vậy, chỉ cần hắn nói gì cô đều tin tưởng hết, điều này là một chuyện thật đáng sợ.
"Đang nghĩ gì thế?" Tống Lương Thần đứng ở bên cạnh cô, cẩn thận quan sát cô.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến chuyện ngồi xích đu lần trước mà thôi." Hứa Tử Ngư thở dài một cái :"Thật là muốn chơi nha."
"Lần sau khi ra đây chơi, chúng ta sẽ dẫn con theo nhé." Tống Lương Thần nhìn về phía trước có một cô bé đang học đi, cha mẹ của cô bé không ngừng nói những lời khích lệ cô bé, lúc này hai mắt của hắn dịu dàng có thể khiến cho người khác chết chìm.
"Ừh, đến khi đó anh không được ngăn cản em đó." Hứa Tử Ngư nắm lấy tay hắn đưa qua đưa lại, Tống Lương Thần nhìn cô, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô.
"Dì ơi, dì cũng mê xích đu àh!" Một cô bé mặc một bộ đồ thể thao in hình hoạt hình, tóc hơi quăn quăn hai con mắt rất to đang ngồi ở xích đu bên cạnh Hứa Tử Ngư, cô bé ấy vừa dứt lời với Hứa Tử Ngư liền nhìn Tống Lương Thần.
"Đúng vậy." Hứa Tử Ngư cười nhìn cô bé mà hỏi :"Cháu tên gì vậy?"
"Cháu tên là Thiến Thiến." Cô bé vẫn nhìn Tống Lương Thần, hai mắt của cô bé chớp chớp :"Dì ơi, chú đây là chồng của dì sao?"
Hứa Tử Ngư nhìn theo tầm mắt của cô bé nhìn về phía Tống Lương Thần, Tống Lương Thần đang nhìn Hứa Tử Ngư nghe vậy cũng không nhịn được mà cười, sau đó nói :"Đúng vậy!"
Thiến Thiến làm bộ thở dài nói :"Thật đáng tiếc, nếu không phải chú ấy là chồng của dì, thì cháu để chú ấy làm bạn trai của cháu rồi."
Hứa Tử Ngư nghe vậy liền cười hì hì, sau đó ánh mắt sắt bén bắn về phía Tống Lương Thần, hình như đang muốn nói :"Anh tốt quá, già không bỏ nhỏ cũng không tha!" Tống Lương Thần thấy cô nói như thế nhất thời dở khóc dở cười, ánh mắt mang theo lời thanh minh :"Anh thật sự là vô tội."
"Thiến Thiến, tại sao cháu muốn chú ấy làm bạn trai của cháu vậy?" Hứa Tử Ngư đưa tay sờ sờ mái tóc xoăn mềm mại của cô bé, giọng nói rất dịu dàng.
"Bởi vì chú ấy rất đẹp trai!" Thiến Thiến nói :"Trong nhà trẻ cháu có một người bạn trai gọi là Phàm Phàm, mặc dù cậu ấy đối xử với cháu rất tốt, nhưng lại không đẹp trai bằng chú đây. Nếu chú đồng ý làm bạn trai của cháu, cháu sẽ chia tay với Phàm Phàm ngay."
"Vậy thì dì sẽ đem chú tặng cho cháu làm bạn trai có được hay không?" Hứa Tử Ngư nhìn khuôn mặt cùng bộ dáng giống như đưa đám của Thiến Thiến, không nhịn được mà trêu chọc cô. Cô cũng không phát hiện Tống Lương Thần nghe vậy trong lòng liền giống như có lửa đốt vậy.
"Sao? Như vậy không tốt sao!" Hứa Tử Ngư nhìn Thiến Thiến một chút rồi lại nhìn Tống Lương Thần, hình như trong lòng cô bé đang đấu tranh tư tưởng rất nghiêm trọng vậy.
Sau đó cô bé liền thở dài mà nói :"Nhưng người ở trong lòng của chú chính là dì, nếu cháu và chú ở cùng nhau chắc chắn sẽ không hạnh phúc."
Hứa Tử Ngư thiếu chút nữa là không nhịn được mà phun ra, con nít bây giờ sao lại trưởng thành sớm nh