XtGem Forum catalog
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 8.5.00/10/559 lượt.

mức trẻ con, luôn là khi dễ Tống Lương Thần. (diepdiep: ai da, khổ ghê !)

Tống Lương Thần thấy cô không nói chuyện cũng không có phản ứng giãy giụa gì, hắn thở dài một cái rồi buông cô ra, lôi kéo cô xoay người lại, sau đó hắn đưa tay vuốt ve mặt của cô :"Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh biết chưa, không cần phải buồn bực ở trong lòng."

"Vậy anh phải hứa là không được cố ý giấu giếm em, vì như vậy sẽ khiến em có cảm giác mình là kẻ ngốc. Có được hay không?"

Hứa Tử Ngư nhìn mặt của Tống Lương Thần, hắn cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt đó mang theo toàn bộ tâm tình của hai người, cô định thần lại nhưng vẫn là tràn đầy tình ý nhìn hắn, hắn nói :"Được, anh đồng ý với em."

Lúc ăn cơm Tống Lương Thần còn nói đến chuyện tình hình hiện tại của công ty cho Hứa Tử Ngư nghe, đại khái nói những chuyện mà trên mạng đã đăng. Chỉ là Tống Lương Thần nói cảm giác như khi đó mình dùng món tiền đầu tiên đánh bậy đánh bạ mà có được, bởi vì khi đó bọn họ chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính, bọn họ vốn định chỉ làm cố vấn cho mấy công ty dòng họ mà thôi, trong đó cô một công ty vì lý do mâu thuẫn quá sâu, cho nên vội ra giá công ty rất thấp. Mấy người bọn họ lúc đầu nghĩ là bỏ tiền ra nếu được ăn cả ngã về không, không hề nghĩ đến lại đạt được hồi báo lớn như vậy. Sau khi bọn họ nếm được mùi vị ngon ngọt liền thay đổi phương hướng nghiệp vụ, từ đó về sau liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu nghiệp vụ thu mua công ty.

"Các anh thật là giỏi, lúc còn đi học mà đã mở được công ty rồi, khi đó em còn ngây ngốc ham chơi đấy."

"Vậy chúng ta cùng nhau suy nghĩ thực tế một chút nhé, xem xem bản thân rốt cuộc có làm được hay không. Em không biết đâu, năm đó bọn anh làm chính là bán tư tưởng, nên Wall Street cũng rất chú trọng trang phục cá nhân và vật dụng, bọn anh vì phải mua trang phục cùng túi xách để đi gặp khách hàng, cho nên phải chịu cảnh bữa đói bữa no, tài nấu nướng của anh cũng từ đó mà luyện ra được. Khi đó chính là giai đoạn bắt đầu khủng hoảng kinh tế, bọn anh tìm công việc ở khắp nơi, cuối cùng người nhà của một người bạn đồng ý để bọn anh làm cố vấn. Sau khi đã tạo được chút danh tiếng rồi, dần dần mới có nhiều công ty lớn đến tìm bọn anh."

"Không nghĩ tới, bọn anh trải qua năm đó thật không dễ dàng."

"Là đàn ông mà, muốn tạo dựng sự nghiệp mà chịu khổ một chút thì có đáng gì chứ."

"Lương Thần, anh thật là giỏi." Hứa Tử Ngư sùng bái nhìn hắn, tuy mặt của Tống Lương Thần vẫn trầm ổn không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng đang rất thoải mái. Người chính là như vậy đó, có lúc nhận được tiếng vỗ tay hoan hô của toàn thế giới, nhưng cũng không sánh bằng một câu khích lệ kia của người yêu.

Nghĩ đến người yêu hắn chợt nhớ đến cuộc điện thoại mà chiều nay hắn đã nhận :"Đúng rồi Tiểu Ngư, chiều hôm nay ông ngoại của anh có gọi điện thoại đến, ông ấy nói rất muốn gặp em một chút, hy vọng chủ nhật mình có thể cùng đi."

"Sao? Cuối tuần này sao?" Hứa Tử Ngư nghe vậy trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, chưa ăn bao nhiêu đã cảm thấy no rồi.

"Mặc dù ông ngoại của anh là người tương đối nghiêm khắc, nhưng ông ấy là người rất tốt." Tống Lương Thần an ủi cô, nhưng Hứa Tử Ngư thì càng ngày lại càng khẩn trương hơn. Người ta đều nói cô dâu xấu xí cũng sẽ phải gặp mặt cha mẹ chồng, cô không nghĩ tới lại nhanh như vậy sẽ phải đi gặp.

"Lương Thần, có thể hoãn thêm mấy ngày nữa được không, em còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý đó."

"Ngốc quá, gặp người nhà thì còn phải chuẩn bị cái gì nữa chứ, có anh đây, em đừng sợ." Tống Lương Thần một bên an ủi cô một bên gắp thức ăn, Hứa Tử Ngư ăn lung tung một ít liền không ăn nổi nữa.

Cô trở về phòng cũng không còn tâm tư mà viết tiểu thuyết nữa, cô nằm ở trên giường liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tống Lương Thần dọn dẹp xong đi đến phòng đọc sách cũng không nhìn thấy cô, gõ gõ cửa sau đó bước vào phòng :"Hôm nay không viết tiểu thuyết sao?"

"Không viết, không có tâm tình mà viết." Hứa Tử Ngư nằm ở trên giường cầm lấy cái tai con thỏ mà cô yêu thích nhất kéo kéo, cũng sắp kéo đứt cái lỗ tai thỏ ra rồi.

"Sao thế?" Tống Lương Thần thấy sắc mặt của cô buồn bực, cho là cô không thoải mái, vội vàng đến sờ sờ trán của cô.

"Nếu ông ngoại anh không thích em thì làm sao đây?" Hứa Tử Ngư ngước mắt nhìn hắn, chuyện như vậy cũng không phải là chưa xảy ra qua.

"Anh là người muốn kết hôn với em, cũng không phải là ông ngoại, làm sao lại muốn ông ấy thích chứ?" Tống Lương Thần ngồi ở bên giường, kéo tay trái của cô ra mà đặt vào trong tay của hắn.

"Anh nằm mơ đi, em đang nói nghiêm chỉnh đó!"

"Anh cũng vậy, đang nói rất là nghiêm chỉnh đó, gặp ông ngoại thì chỉ cần lễ phép thôi, còn những chuyện khác em cũng không cần phải lo lắng làm chi, vui vẻ cùng anh đi đến đó dùng cơm là được, những chuyện khác cứ giao cho anh."

Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu một cái. Tống Lương Thần đưa tay kéo cô lại gần mà nói :"Được rồi, đừng lo lắng những chuyện đó nữa, mọi chuyện đều có anh đây, em chỉ cần an tâm làm Tống phu nhân là được rồi."

"Cái gì, ai nói sẽ làm Tống phu nhân chứ."

"Ha ha, được rồi được