
à lớn lên trong quân đội, mỗi một quyền một cước đều là rất cẩn thận và có kỹ năng chiến đấu. Tay của Tống Lương Thần mãnh thúc vào bụng của Đào Duy Hiên một cái, sau đó Tống Lương Thần dùng tay khóa toàn thân hắn, rồi đè hắn nằm lên ghế sofa :"Đừng tưởng rằng, chuyện của cậu tôi không biết rõ. Cậu cho rằng cậu là ai, Đào Duy Hiên hay là Thích Uy?"
Đào Duy Hiên nhìn Tống Lương Thần, trong mắt hắn xẹt qua một tia không thể tin, rồi sau đó mắt híp lại, Đào Duy Hiên nói :"Nếu mà tôi nói với Hứa Tử Ngư tôi chính là Thích Uy, cậu thử nói xem cô ấy sẽ đi theo tôi không, hay là ở lại bên cạnh cậu đây?"
"Cậu không phải là Thích Uy!"
Tay của Tống Lương Thần ra sức nhiều hơn, Đào Duy Hiên cười cười không biến sắc :"Cậu sợ."
"Cậu điên rồi!" Tống Lương Thần buông tay của hắn ra, quay người đi lên lầu.
"Nếu như cậu còn để cho Hứa Tử Ngư thất vọng nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay." Giọng của Đào Duy Hiên từ xa xa truyền đến, "Cậu đã điều tra tôi, cũng nên biết tôi nói được thì sẽ làm được. Lên lầu quẹo trái căn phòng thứ nhất."
Tống Lương Thần mở cửa phòng, Hứa Tử Ngư vẫn còn nằm trên giường an tĩnh ngủ, sắc mặt có chút khó coi.
"Tiểu Ngư, chúng ta về nhà đi." Hắn nhẹ nhẹ vỗ cỗ Hứa Tử Ngư, sau khi tỉnh lại cô nhìn hắn nói :"Lương Thần, anh đã đến rồi àh." Trong mơ cô mơ thấy hắn đến đón cô, đến khi tỉnh lại quả thật hắn đang ở bên cạnh cô.
Tống Lương Thần gật đầu một cái, kéo chăn lên, đem áo choàng khoác lên người cô, hắn nói :"Có thể đi được không?"
"Ừh." Hứa Tử Ngư đưa tay ra để hắn kéo cô đứng dậy, cô nói :"Lương Thần, em ngủ."
"Về đến nhà thì ngủ tiếp, vừa rồi em có bị dọa sợ không?" Tống Lương Thần ngồi ở bên giường sờ trán của cô :"Không có sốt, chúng ta mau về nhà thôi."
"Ừh." Hứa Tử Ngư khoác áo đi theo Tống Lương Thần xuống cầu thang, Đào Duy Hiên ngồi ở trên ghế sa lon không biết đang suy nghĩ cái gì, bọn họ đi xuống cũng không có phát hiện ra.
"Duy Hiên!" Hứa Tử Ngư đưa tay quơ quơ ở trước mặt hắn :"Chúng tôi đi trước nha. . . . Hôm nay rất cảm ơn anh!"
"Cám ơn cái gì chứ, ngốc quá." Đào Duy Hiên đứng dậy vuốt tóc của cô, rồi nói :"Về sau em phải cẩn thận, nếu không ai cùng em đi học thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến."
"Làm sao chứ." Tống Lương Thần ôm vai của Hứa Tử Ngư kéo cô lại gần mình, rồi nói :"Bác sĩ Đào không cần phí tâm, về sau tôi sẽ đi học cùng với Tiểu Ngư."
Hứa Tử Ngư thấy hai người này đang dùng ánh mắt để chiến đấu, cho nên vội vàng kéo tay của Tống Lương Thần :"Vậy chúng tôi đi trước nha . . . Duy Hiên."
"Ừh, hai người đi đường cẩn thận." Đào Duy Hiên nhìn bóng lưng của bọn họ từ từ đi xa, mới chau mày che ngực khom người xuống. Lần này có chút quá mức vậy sao? Không có cách nào nha, tôi cũng rất yêu thích Tiểu Ngư.
"Lương Thần, lúc nãy ở trong nhà Duy Hiên, làm sao anh lại biết em sợ sấm sét vậy." Mưa bên ngoài đã tạnh, khoảng trời ở phía Tây đã bắt đầu trong, những đám mây thật dầy giờ đã tan thành từng mảnh sáng mờ. Gió đêm mát mẻ xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng, Hứa Tử Ngư cảm thấy ngủ trên giường ở nhà mình là thoải mái nhất.
"Từ lúc học cấp 3 cũng biết."
"Sao em không nhớ rõ đã cùng người khác nói qua vậy?"
"Đứa ngốc, ai bảo anh thích em cơ chứ. Thích em thì ngày ngày sẽ nhìn ngắm em, chú ý đến em nhiều thì tự nhiên cũng sẽ biết thôi." Tống Lương Thần nắm lấy tay của Hứa Tử Ngư :"Có đói bụng không?"
"Không có, hình như." Hứa Tử Ngư liếc mắt nhìn vào người đang đọc sách ở bên kia, Tống Lương Thần mang bộ mặt phớt tỉnh, hắn nói những lời buồn nôn như vậy khiến cho người ta thật sự không quen nha.
"Vậy anh còn tức giận em nữa không?"
"Anh không có giận em."
"Vậy."
"Anh không có cách nào tha thứ cho ông ấy, bởi vì ông ấy mà mẹ của anh mới chết oan uổng như vậy." Thật ra thì tôi càng không có biện pháp nào tha thứ cho chính mình, bởi vì mình mà mẹ mới chết.
"Đến đây." Hứa Tử Ngư ngồi dậy, vẫy vẫy tay :"Để bà xã ôm ấp anh một chút." Đưa tay ôm lấy đầu của Tống Lương Thần sau đó áp sát vào ngực của mình, vỗ vỗ vai của hắn sau đó lẩm bẩm nói câu được câu không.
"Tiểu Ngư, em sẽ không rời bỏ anh mà đi chứ?"
"Không đâu."
"Có thật không?"
"Thật. Trừ phi anh ghét bỏ em."
"Không thể nào."
"Vậy thì em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Chúng ta còn có bảo bảo, hai mẹ con em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu. Chúng ta là người một nhà mà."
"Ừh." Thật tốt.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rất lớn, căn phòng này cách âm rất tốt, nhưng vẫn còn nghe tiếng sấm vang vọng ở bên ngoài. Từ nhỏ Hứa Tử Ngư đã thiếu hụt cảm giác an toàn cho nên cô rất sợ tiếng sấm, lúc ngủ cũng không được an ổn, chau mày không biết đang lầm bầm cái gì. Đào Duy Hiên bỏ điếu thuốc vào lại trong hộp, đi tới ngồi ở bên giường. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ về Hứa Tử Ngư, cảm thấy bên cạnh có người, chân mày của cô mới dần dần giãn ra.
Hắn còn tưởng rằng Tống Lương Thần sẽ chăm sóc cho Hứa Tử Ngư thật tốt, cho nên mới dễ dàng buông tay như vậy, nhưng không ngờ trong thời tiết xấu như vậy thế nhưng hắn lại để mặc cho cô một mình vác bụng lớn như vậy mà đi học, đ