
ệnh việc để đón taxi hoặc đi lấy xe. Hứa Tử Ngư muốn đón xe taxi về nhưng lại bị Đào Duy Hiên ngăn lại, hắn nói :"Ngồi xe của anh đi, anh đưa em về." Trời chuyển biến quả thật là rất nhanh, mới vừa rồi còn chưa có gì giờ đã muốn đổ mưa xuống rồi, Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, đi theo Đào Duy Hiên xuống bãi đậu xe.
Xe vừa chạy lên đường lớn thì thành phố đã bắt đầu mưa to, mưa rơi xuống mấy tấm kính thủy tinh giống như điệu nhảy của mấy bông hoa vậy, không còn thấy rõ vật gì nữa. Tia chớp lướt qua trước mắt mình, cứ thế mà đánh xuống, tiếng sấm ầm ầm vang bên tai, khiến cho Hứa Tử Ngư sợ đến xanh mặt.
Đào Duy Hiên đưa cánh tay phải của mình ra vỗ vỗ nhằm trấn an Hứa Tử Ngư, hắn nói :"Sao vẫn còn tật sợ sét đánh như vậy chứ." Đào Duy Hiên đang nói thì có một tia chớp đón đầu bổ tới, Hứa Tử Ngư bất ngờ giật thót mình.
"Rốt cuộc anh là ai?" Cô quay đầu nhìn Đào Duy Hiên, chuyện này cô chưa bao giờ nói với ai qua, ngoại trừ Thích Uy.
"Thật xin lỗi, anh cứ nghĩ em là em gái ruột của anh." Đào Duy Hiên hơi áy náy nhìn cô, phát hiện sắc mặt của Hứa Tử Ngư không được tốt lắm :"Nếu không thì nán lại nhà của anh một chút đi, đợi đến khi hết sấm sét anh sẽ đưa em trở về."
Qua nhiều năm như vậy Hứa Tử Ngư cũng chưa thấy qua trận mưa giông nào đáng sợ như vậy, cô còn là đang ở trên cầu vượt nữa, về đến nhà còn khoảng hai mươi mấy phút đi xe, thật sự là có chút nguy hiểm. Cô gật đầu một cái, sau đó lấy hai ngón tay bịt hai lỗ tai rồi dựa vào ghế ngồi. Đào Duy Hiên lái xe quẹo vào một con đường, trong chốc lát đã đến một chung cư có nhiều cây xanh ở chung quanh. Hứa Tử Ngư phát hiện chỗ này cách chỗ lần trước bọn họ ăn cơm cũng không xa, cũng ở gần khu sứ quán.
Sau khi đậu xe xong, Đào Duy Hiên dẫn Hứa Tử Ngư vào nhà :"Đây là nhà của anh?" Hứa Tử Ngư nhìn căn nhà được trang trí và lắp đặt theo kiến trúc Châu Âu, rất là đẹp, đột nhiên cô cảm thấy dường như mình không hiểu chút nào về Đào Duy Hiên.
"Cũng không tính là như vậy." Đào Duy Hiên để cô ngồi ở ghế sofa, sau đó đi rót một ly nước đưa cho cô.
"Đây là sản nghiệp của cha mẹ anh, bọn họ đang ở nước Anh, trong khoảng thời gian anh trở về nước thì anh ở đây tạm thời mà thôi."
Hứa Tử Ngư uống hai ngụm liền uống không nổi nữa rồi, nhắm hai mắt lại dựa người lên ghế sa lon, thở nhanh cảm thấy có chút không đủ ôxi. Đào Duy Hiên sờ đầu của cô nói :"Sao lại đổ mồ hôi lạnh vậy? Hay là em vào trong phòng nghỉ một chút đi, khi nào mưa tạnh thì anh gọi em dậy."
Huyệt thái dương thình thịch nhảy, nhức đầu không chịu được, Hứa Tử Ngư cũng không từ chối, liền gật đầu đi theo hắn vào trong phòng ngủ.
Vất vả lắm Hứa Tử Ngư mới ngủ được, Đào Duy Hiên ngồi vào cái ghế ở trong phòng khách, rút ra một điếu thuốc. Hắn cai thuốc cũng đã lâu rồi, nhưng vẫn mang theo một gói ở bên mình, đôi khi Lão Lăng cũng nói đùa với hắn, trêu đùa hắn có lúc cũng sẽ hút lại. Hắn cũng biết lời nói đó chỉ để nghe mà thôi, hiện tại tính mạng của hắn rất trân quý, một chút xíu cũng không thể lãng phí.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rất lớn, căn phòng này cách âm rất tốt, nhưng vẫn còn nghe tiếng sấm vang vọng ở bên ngoài. Từ nhỏ Hứa Tử Ngư đã thiếu hụt cảm giác an toàn cho nên cô rất sợ tiếng sấm, lúc ngủ cũng không được an ổn, chau mày không biết đang lầm bầm cái gì. Đào Duy Hiên bỏ điếu thuốc vào lại trong hộp, đi tới ngồi ở bên giường. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ về Hứa Tử Ngư, cảm thấy bên cạnh có người, chân mày của cô mới dần dần giãn ra.
Hắn còn tưởng rằng Tống Lương Thần sẽ chăm sóc cho Hứa Tử Ngư thật tốt, cho nên mới dễ dàng buông tay như vậy, nhưng không ngờ trong thời tiết xấu như vậy thế nhưng hắn lại để mặc cho cô một mình vác bụng lớn như vậy mà đi học, điều này khiến cho hắn rất tức giận. Tống Lương Thần có thể chăm sóc tốt cho Hứa Tử Ngư sao? Hứa Tử Ngư thì sao, cô có cảm thấy hạnh phúc không?
Đào Duy Hiên đứng dậy đến bên cửa sổ, trời bên ngoài cũng đã sáng không còn tối như lúc nãy nữa, nhưng mưa vẫn còn to.
Tống Lương Thần tìm người cũng đã sắp điên lên rồi.
Cùng RoByn và mấy người kia thương lượng một lát, thấy trời bên ngoài càng lúc càng thay đổi. Điện thoại di động nhắn tin thông báo nói Thành Phố B chuẩn bị nghênh đón một trận “Bão Lôi” lớn nhất trong vòng 5 năm này, hồi lúc còn đi học Hứa Tử Ngư đều rất sợ sấm sét, ở nhà một mình có sợ hay không đây? Tống Lương Thần vội vàng phân nhiệm vụ cho mọi người, sau đó lái xe liền chạy về nhà. Thế nhưng Hứa Tử Ngư lại không có ở nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được.
Hắn tìm được cuốn sổ của Hứa Tử Ngư, hắn liền gọi điện thoại cho bạn bè của cô nhưng không có ai đang ở cùng cô cả. Sau đó hắn chợt nhớ cô có thể là đang ở bệnh viện, gọi điện thoại đến bệnh viện thì người ta nói lớp học đã tan rồi.
Hứa Tử Ngư có thể ở đâu chứ? Thời tiết như vậy, nếu cô còn ở bên ngoài thì biết làm sao, gió mạnh như vậy một người đàn ông ở bên ngoài sợ còn đứng không vững huống chi là một phụ nữ đang mang thai.
Hắn ngồi ở đầu giường, cảm thấy sợ hãi. Mặc dù vẫn tự nhủ sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng điều đó cũng không ngăn được nỗi sợ của hắn, nếu như