Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

n ngẩng lên nhìn bầu trời, hít một hơi dài rồi tự cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Cô đã hai lần mất anh, cho nên cô hiểu được giá trị của hạnh phúc là thế nào. Cho dù hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, nhưng cô tin tưởng rằng cô và anh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sóng gió chẳng qua chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống. Tình yêu vượt qua sóng gió là tình yêu vĩnh cữu.

Ngoại truyện 1:

Sau khi kết hôn với An và rời khỏi công ty YR, thỉnh thoảng Nhiên đi ăn tối cùng Phương Linh. Cô nhóc mỗi lần thấy An thì lại mè nheo:

- Anh ơi, sao vẫn chưa giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai như anh?

Bất đắc dĩ, cuối cùng, An đã sắp xếp một cuộc hẹn bốn người tại nhà hàng Lotus. Anh chàng xấu số đó chính là Quang Đình, người hoàn toàn không biết mình đang bị gài bẫy. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ đến anh chàng Quang Đình, cây chuyện hài của khoa Nội.

Duy có một điều mà cả Nhiên và An không lường trước được, đó là cuộc hẹn gặp có khá nhiều điều bất thường. Ngay khi nhìn thấy Phương Linh, Quang Đình ngẩn người, nhìn sững giây lát:

- Chào em.

- Chào anh.

Phương Linh, cũng mất đi vẻ lí lắc thường ngày, đưa tay ra bắt lấy tay anh. Trông cô bây giờ hoàn toàn khác lạ, cứ như cô vừa lột xác trở thành một phụ nữ quý phái, thanh lịch. Phương Linh khá xinh đẹp với đôi mắt to tròn và một thân hình chuẩn không thua gì người mẫu, hôm nay lại trông càng nổi bật với chiếc váy đỏ cổ trái tim.

Quang Đình suốt cả buổi chỉ ngắm nhìn Phương Linh. Anh chàng này dường như đã bị vẻ đẹp của Phương Linh làm cho ngây ngất. Trái lại, dường như Phương Linh lại có vẻ hờ hững. Chỉ không ai biết rằng dường như trái tim cô đang loạn nhịp.

Cuối buổi tối, Quang Đình đề nghị đưa Phương Linh về nhà nhưng cô lịch sự từ chối. Điều này làm Nhiên cảm thấy thắc mắc. Cô gái này, thường rất hào hứng trước những anh chàng đẹp trai mà.

- Cho anh số điện thoại của em nhé. – Quang Đình nhìn Phương Linh chờ đợi.

Phương Linh đọc nhanh số điện thoại của mình, rồi chào mọi người, vội vã đi về phía nhà xe. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cho anh số điện thoại. Tim cô thực ra vẫn đang đập rất mạnh dưới dáng vẻ bình thản. Thời tiết hôm nay thật kì lạ, sao trời mới tạnh mưa mà lại nóng nực đến thế.

Đến cổng nhà xe, cô cảm thấy muốn đi dạo, hít khí trời một chút nên ngoặc về hướng ngược lại. Phố về khuya yên tĩnh. Bóng cô trải dài dưới ngọn đèn đường. Cô độc.

Anh rốt cuộc vẫn không nhận ra cô.

Chỉ là cô không biết rằng có một người vẫn đang đi đằng sau cô trong im lặng.

***

Năm Phương Linh mười tuổi.

Cô là một cô bé béo mập, thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo. Duy chỉ có một người vẫn luôn bênh vực cô, thậm chí sẵn sàng lăn xả vào đánh nhau với đám trẻ kia. Người đó chính là anh hàng xóm nhà cô, Quang Đình. Anh thường xoa xoa đầu cô và bảo rằng:

- Đừng lo, Phương Linh. Anh sẽ bảo vệ em.

Kể từ đó, cô nguyện rằng suốt đời này, anh là người duy nhất trong trái tim cô.

Năm Phương Linh mười tám tuổi.

Phương Linh cao một mét sáu lăm, nặng gần sáu mươi lăm kí lô, nghĩa là thân hình cô cũng không được thon thả cho lắm. Cô bước vào năm đầu tiên của đại học X, và Quang Đình đang là sinh viên Y khoa năm cuối. Quang Đình hài hước, nghịch ngợm và thường hay bông đùa. Cô vẫn là người bạn gái thân nhất của anh. Anh không phải là một người hoàn hảo, nhưng đối với cô, anh là người duy nhất có thể làm trái tim cô loạn nhịp đập. Duy có điều anh vẫn thường bảo rằng:

- Khi nào có ai bắt nạt em, phải nói cho anh biết. Anh sẽ bảo vệ em.

Và cô luôn tin vào điều ấy, như là điều duy nhất trên cuộc đời này có thể làm cô hạnh phúc.

Nhưng rồi có một cô gái đã tiếp cận cô. Người đó luôn luôn đối xử tốt với cô, khiến cô tin rằng ngoài Quang Đình ra, đó là người bạn thứ hai của cô. Cô đem hết tất cả những tình cảm giấu kín trong lòng kể cho cô gái ấy, đổi lại sự động viên ngọt ngào:

- Phương Linh, cố lên, tớ tin là một ngày nào đấy, anh ấy sẽ yêu cậu.

Sinh nhật Quang Đình, cô vẽ một bức tranh định tặng anh. Tất cả tình yêu của cô thổi hồn vào bức tranh. Tối hôm ấy, cô lâng lâng vui sướng, đến trước cửa nhà anh, nhưng rồi đứng khựng lại. Trái tim đau vỡ tan ra từng mảnh.

Đôi môi anh gắn chặt vào môi cô gái ấy, cô gái đã tiếp cận cô.

Bức tranh rơi xuống vũng nước dưới chân cô.

Cô im lặng, khẽ nép vào cánh cửa cổng, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, rồi nhặt bức tranh lên. Càng cố gắng lau khô thì bức tranh càng loang lỗ màu sắc.

Kể từ đó, cô tránh anh, tránh cô ấy.

Có cảm giác bị phản bội dấy lên trong lòng cô. Cảm giác này hóa ra đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Mỗi lần anh tìm cô, cô lại vội vã chạy trốn. Anh níu tay giữ cô lại, cô lúng túng hất ra. Anh gào lên “Cho anh một lí do”, cô im lặng quay đi, giấu vội những giọt nước mắt. Cô không cần lòng thương hại của anh.

Cô chuyển ra khỏi nhà, ở trọ cùng bạn bè, lấy lí do muốn tự lập sớm.

Hai người bặt tin nhau từ đấy.

Cô ép mình theo chế độ ăn kiêng hợp lí, và tập thể dục đều đặn, vẫn mong có một ngày gặp lại anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Khi đã quá đau khổ, con người có thể dùng đau khổ hóa thành niềm tin


Lamborghini Huracán LP 610-4 t