pacman, rainbows, and roller s
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

u tôi có cảm thấy hạnh phúc hay không khi mà trong lòng anh ấy không có hình ảnh tôi?

Tôi chẳng biết mình chìm vào cơn ngủ như thế nào, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi chiếu vào căn phòng. Lâu lắm rồi tôi không có một buổi sáng ngắm nắng rơi từng vệt dài bên cửa sổ. Hóa ra dù tôi chìm ngập trong đau khổ thì ngoài kia trời vẫn sáng, vẫn đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bà cụ già lưng còng đang lê lết trên đường với xấp vé số, người đàn ông khắc khổ ngồi vắt chân trên chiếc xe ba gác trái cây. Những con người hối hả mưu sinh ngoài kia. Tôi vốn dĩ đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều người, sao cứ phải cố chấp đau khổ vì một tình yêu không được đáp lại?

Tôi cứ im lặng ngắm bầu trời như thế, cho đến lúc cảm thấy linh hồn mình đã được giải thoát. Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tình yêu này không còn làm tôi đau khổ nhiều nữa. Là vì tôi chấp nhận sự thật rằng anh chẳng hề yêu tôi. Tôi sẽ sống một cuộc sống khác, bình yên và nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ sống có ích với cuộc đời hơn. Tôi sẽ bước đi trên một con đường không hề có anh ấy. Trước khi anh ấy xuất hiện, chẳng phải tôi đã sống rất tốt đó ư? Cứ nghĩ rằng không có anh ấy, tôi sẽ chết mất, nhưng hóa ra tôi vẫn đang sống, vẫn đang hít thở một bầu không khí trong lòng.

Bước qua một nỗi đau sẽ làm con người mạnh mẽ hơn. Thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, một người hạnh phúc thì sẽ có một người đau khổ. Cho nên chỉ có thể cố gắng vượt qua đau khổ mà đi tiếp.

Tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, xoay ghế về phía cửa sổ và lặng ngắm dòng đời ngoài kia đang hối hả, tất bật. Và tự cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều cái ở ngoài kia đang chờ đợi mình.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ nghĩ về anh ấy với những kỉ niệm đẹp. Không còn đau khổ vì lúc ấy, tất cả chỉ còn là kí ức.

Hôm nay là một ngày mới. Trời vẫn đẹp, và tôi vẫn đang sống. Trái tim tôi vẫn đập nhẹ nhàng.

Tôi mỉm cười, tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ sống hạnh phúc.

Ngoại truyện 3:

Năm 2002.

Từ nhỏ, cuộc sống của tôi lúc nào cũng theo một lịch trình nhất định. Tôi không chấp nhận bất kì một sự sai sót nào.

Người tôi yêu duy nhất là mẹ.

Người tôi không bao giờ tha thứ được là bố.

Niềm đam mê duy nhất của tôi là Toán Học.

Tất cả những sắp xếp trong cuộc đời tôi đều hoàn hảo đến từng chi tiết.

Chỉ cho đến khi cô bé ấy xuất hiện. Cô bé có mái tóc rối bời, cái miệng rộng rộng, và đặc biệt ánh mắt sáng trong như nước mùa thu.

Cô ấy bước nhẹ nhàng vào cuộc đời tôi.

Cô ấy có lẽ là sai sót lớn nhất và cũng ngọt ngào nhất trong đời tôi.

Tôi không biết tôi yêu cô ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng hình ảnh cô ấy cứ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi cô ấy có điểm gì hấp dẫn.

Để rồi tự trả lời rằng mọi điểm ở cô ấy đều thu hút tôi. Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy từ ngày này qua tháng nọ. Càng ngắm càng thấy cô ấy đẹp.

Khi cô ấy cười, tôi thấy lòng bình yên kì lạ.

Khi cô ấy khóc, tôi thấy rối bời, cuống lên như một đứa trẻ mắc lỗi.

Tôi nhớ cô ấy ngay khi tôi vừa mới đưa cô ấy về nhà.

Năm 2003.

Cô ấy quyết định đi du học.

Cô ấy chọn một ngã rẽ không có tôi.

Tôi không níu kéo cô ấy. Không phải vì tình cảm của tôi đã phai nhạt dần, mà vì tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.

Nhưng hơn hết, tôi biết được một sự thật đau lòng: Ba tôi yêu mẹ cô ấy.

Mẹ cô ấy là người phụ nữ vô hình đã chen vào cuộc sống gia đình tôi.

Ngày cô ấy ra đi, nước mắt tôi rơi.

Lần đầu tiên tôi khóc là khi nằm bên linh cữu của mẹ.

Lần thứ hai tôi khóc là khi cô ấy bước vào phòng chờ máy bay. Ánh mắt cô ấy da diết, hoảng hốt và ngân ngấn nước tìm hình bóng tôi. Còn tôi chỉ có thể đứng ở một khoảng cách khá xa và nhìn theo tấm lưng mảnh mai ấy mất hút dần.

Tôi ngẩn ngơ nhìn máy bay lao vút lên bầu trời cao, mấp máy môi: Sống tốt, Nhiên.

Năm 2009

Tôi gặp lại cô ấy khi cô ấy đã có bạn trai. Là một anh chàng đã từng chờ đợi cô ấy bao nhiêu năm nay.

Tôi không biết tôi và cậu ấy, ai yêu Nhiên nhiều hơn.

Cô ấy hiểu nhầm tôi đã kết hôn, và tôi cũng không thấy có lí do gì để đính chính.

Tôi gặp lại cô ấy với một tư cách khác: Ba tôi lấy mẹ cô ấy.

Nên tôi xếp tình yêu vào ngăn tủ sâu nhất của trái tim.

Tôi chạy trốn đến nước Mỹ xa xôi, đi lang thang trên những con đường cô ấy có lẽ đã từng ngang qua.

Tuyết rơi rơi. Lòng tôi nặng trĩu, tự hỏi Nhiên có đang hạnh phúc.

Rồi tôi gặp một cô gái khác. Cũng mái tóc rối bời, cũng nụ cười tươi như sớm mai và thánh thiện như đóa hoa trong sương sớm.

Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác như nhìn thấy Nhiên.

Tôi biết tôi chưa bao giờ yêu cô ấy.

Tôi lừa dối cô ấy, và cũng tự lừa dối bản thân tôi.

Năm 2011.

Tôi thấy trái tim đau nhói khi Nhiên bước ra khỏi nhà người đàn ông ấy. Người đó, Nhiên gọi là sếp tổng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy yêu thương của anh ta đối với người con gái tôi yêu.

Tôi ghen. Tôi điên cuồng vì ghen.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc, chỉ muốn đem cô ấy ôm vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Sự nghiệp đánh mất rồi có thể gầy dựng lại, tiền mất đi có thể kiếm lại được.

Chỉ có mất đi cô ấy, một nửa cuộc đời của tôi cũng sẽ mất đi.