
em Bạch Hạo Miễn. Nhân viên kĩ thuật tháo cuốn băng thành những linh kiện nhỏ, phân tích tỉ mỉ hết lần này đến lần khác, cũng không tìm ra kẽ hở nào.
Hứa Minh Chính đích thân đến nhà mời Linh Tố hạ sơn.
Hứa Minh Chính cao lớn vạm vỡ hơn trước nhiều, nhìn cởi mở hơn, đeo thêm một gọng kính. Những thứ khác không biến đổi nhiều lắm.
Linh Tố gặp cậu thì vô cùng mừng rỡ, chủ động ôm cậu nói, “Minh Chính, cậu vẫn thế chứ?”
Hứa Minh Chính cũng rất vui sướng, “Cậu chuyển nhà cũng chẳng thèm nói với mình một câu, mình gửi thư cho cậu bị bưu điện trả lại mình mới biết.”
Linh Tố hối lỗi nói: “Về sau xảy ra nhiều chuyện quá, là do mình sơ suất.”
“Cậu vẫn ổn cả chứ?”
Linh Tố mỉm cười, “Bây giờ tất cả đều ổn.”
Hứa Minh Chính giờ mới yên lòng. Hồi đó cậu thực sự thích Linh Tố, nhưng sau bao năm xa cách, mối tình đầu non nớt đã trở thành tình bạn vững chãi. Không ai còn nhắc đến quá khứ nữa.
Hứa Minh Chính bật băng ghi âm cho Linh Tố nghe.
Âm thanh nhộn nhạo vang lên, sau đó có người dịch chuyển micro, rồi Bạch Hạo Miễn khóc lóc nói: “Bố mẹ cứu con.” Chỉ thế là hết.
Hứa Minh Chính nói: “Sau khi phân tích, bọn mình kết luận âm thanh nhộn nhạo trong đoạn băng ghi âm là bản tin thời sự trực tiếp lúc bảy rưỡi tối qua, lúc tám rưỡi bọn mình nhận được cuốn băng.
Linh Tố không nói gì.
Hứa Minh Chính đã quen với vẻ mặt trầm tư này của cô, “Sao? Có gì không đúng à?”
Linh Tố nói: “Mình nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ.”
“Hai đứa?” Hứa Minh Chính nói: “Theo phân tích thì chỉ có một đứa…” Nhất thời cậu hiểu ra vấn đề.
Linh Tố khẽ gật đầu, “Bạch Hạo Cần đã gặp nạn rồi.”
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy tung, Đồng Bội Hoa lảo đảo lao tới, “Mày nói láo! Tiểu Cần không thể chết được! Mày trủ ẻo con tao!”
Trời ạ! Lẽ nào người phụ nữ này biết phép thần thông quảng đại, sao chỗ nào cũng thấy ả ta?
Bạch Khôn Nguyên đi ngay phía sau, vội kéo vợ lại: “Em bình tĩnh chút.”
Đồng Bội Hoa đẩy anh ta ra, lớn tiếng chửi rủa: “Anh còn bênh nó? Tiểu Miễn cũng là con anh, anh có còn là người không?”
Linh Tố không có lòng dạ nào nhìn hai vợ chồng họ cãi cọ nữa, cô sầm mặt nói với Hứa Minh Chính: “Mình đi đây.”
“Không được đi!” Đồng Bội Hoa nổi sùng túm chặt Linh Tố, hai mắt sâu hoắm, hiện đầy tia máu, làn da vàng vọt, bờ môi khô, giống như một con bệnh.
“Năm đó tôi có lỗi với cô, cô muốn trả thù cứ trả thù một mình tôi. Sao cô lại làm hại lũ trẻ? Chúng mới bốn tuổi! Chúng cũng xem như cháu của cô, sao cô có thể nhẫn tâm đến thế?”
Linh Tố bị cô ta lắc lư một hồi.
Cô lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó một câu nói trúng tim đen: “Đồng Bội Hoa, tôi không phải là Quan Lâm Lang.”
Đồng Bội Hoa thất kinh, vội buông tay, ngã xuống đất.
Bạch Khôn Nguyên mở miệng: “Xin lỗi Linh Tố, cô ấy nói lung tung quá. Chúng tôi đều biết chuyện này không liên quan gì đến em.”
Linh Tố chẳng buồn nhìn anh ta, quay lưng đi thẳng.
Hứa Minh Chính đuổi theo sau, “Cậu nghĩ thế nào?”
“Cô ta có tật giật mình.”
“Không sai, bọn mình đã điều tra ra hai kẻ tình nghi.”
“Ai?”
“Một người là đối tác làm ăn của cô ta, tên Tống Cao. Người ta đồn đại bọn họ có xích mích từ lâu. Người còn lại cậu có quen biết, đó là Bạch Sùng Quang.”
Linh Tố đứng sững lại, “Bạch Sùng Quang? Không thể nào!”
“Anh ta và Bạch Khôn Nguyên có mâu thuẫn sâu sắc, cậu cũng biết mà. Nghe nói lúc chia gia sản, bọn họ đã cãi nhau một trận ỏm tỏi ngay trước mặt hội đồng quản trị.”
Linh Tố hét lên: “Đâu chỉ có thế! Hai người bọn họ đều yêu Quan Lâm Lang, nhưng Quan Lâm Lang lại yêu Bạch Khôn Nguyên.”
Hứa Minh Chính đột nhiên có chút ủ rũ.
Linh Tố vỗ vai anh, “Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tìm bọn trẻ thôi.”
Lúc này một viên cảnh sát chạy lại: “Đội trưởng Hứa, đã tìm thấy một đứa trẻ rồi!”
Hứa Minh Chính vội hỏi: “Ở đâu?”
“Ở trong cát.” Linh Tố bình tĩnh trả lời như thể cô đã biết từ lâu, “Bị vùi trong hố cát.”
Viên cảnh sát nói: “Trong một hố cát trên sân golf.”
Xác của Bạch Hạo Cần được nhân viên sân golf tìm thấy. Cơ quan pháp y giám định đứa trẻ đã chết được tầm chục ngày. Linh Tố nghĩ lại, cái đêm cô nghe thấy đứa trẻ tự dưng ngưng bặt tiếng khóc, thì ra chính là lúc nó bị sát hại.
Đứa trẻ đang trong quá trình thối rữa, cảnh tượng đó quá đỗi thê thảm. Các nữ cảnh sát tại hiện trưởng đều thấy khóe mắt cay cay. Đồng Bội Hoa nghe tin liền hôn mê bất tỉnh, Bạch Khôn Nguyên thì nước mắt đầm đìa.
Linh Tố nhốt mình trong phòng, đoạn tuyệt với tất cả giác quan. Cô cảm thấy mệt mỏi.
Gần đây tai ương bao phủ quanh cô, những người xung quanh cô đều phải trải qua bất hạnh và cái chết. Nhất thời cô có ảo giác rằng, thành phố này sắp tiêu tùng rồi, thế giới này sắp vỡ nát rồi!
Tiêu Phong không trở lại cùng cô. Sau khi Tiêu Bá Bình qua đời, anh có rất nhiều việc phải làm, sắp xếp lại quyền lực, giải quyết các tranh chấp, liên lạc với bốn phương tám hướng. Không biết bây giờ anh thế nào rồi?
Đột nhiên cô rất nhớ anh.
Lý Quốc Cường lén lút tìm đến nói với cô: “Nghe nói bọn họ đã cho gọi Bạch Sùng Quang.”
“Cái gì?” Linh Tố thất thần hét lên.
Tiểu Lý xua tay, “Vốn dĩ họ nghi ngờ Tống Cao nhiều hơn, nhưn