Snack's 1967
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

ạch Khôn Nguyên nói: “Phát bệnh một cái liền đưa vào viện, ngày hôm sau bệnh tái phát, qua đời ngay trên bàn mổ.”

“Sùng Quang nói anh ta không về kịp.”

“Lúc đó Sùng Quang ở xa.”

Linh Tố ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: “Công ty con của Bạch gia ở nước ngoài, chắc không thể so với công ty trong nước phải không?”

Bạch Khôn Nguyên cười, “Địa phương sao có thể đọ với trung ương được?”

“Chẳng trách Sùng Quang luôn cảm thấy bất bình.”

“Em đứng về phía anh hay về phía chú ấy?” Bạch Khôn Nguyên mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý.

“Em không phải là người của Bạch gia.” Linh Tố vạch rõ ranh giới.

Bạch Khôn Nguyên nghịch đôi đũa trong tay, nói: “Có không ít thành viên Bạch gia đứng về phía chú ấy.”

“Bạch Khôn Phương?”

“Em biết cô ta sao?” Bạch Khôn Nguyên kinh ngạc, “Ông nội của cô ta là em trai ông nội anh, cô ta là cháu gái duy nhất, nắm trong tay không ít cổ phiếu.”

“Lúc Lâm Lang còn sống, bọn anh đã bắt đầu đấu đá nhau sao?”

Bạch Khôn Nguyên buông đũa xuống: “Anh có lỗi với em ấy.”

Linh Tố lại hỏi: “Nếu như Lâm Lang vẫn chưa chết, bọn anh cần Lâm Lang hay là cần quyền lực?”

Bạch Khôn Nguyên cười ha hả: “Giang sơn hay là mỹ nhân. Linh Tố, bài kiểm tra của em khó quá, anh chịu thua.”

Linh Tố cũng cười.

Đúng thế, đây là một câu hỏi ngu xuẩn. Linh Tố đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Lâm Lang. Được yêu thương thì đã sao, đến giây phút quyết định, tình yêu vẫn phải nhường chỗ cho dã tâm. Cái chết của Lâm Lang đem đến cho bọn họ cơ hội vẹn cả đôi đường, một mặt thao túng giang sơn, một mặt hoài niệm mỹ nhân, không ai có thể chê trách được cả.

Căn nhà chìm trong bóng tối. Mẹ không chạy ra đón cô như thường lệ. Trong phòng trống không, không có một chút sinh khí.

Linh Tố đột nhiên nghĩ, có lẽ em gái đã nói đúng, mẹ cô đã qua đời bao năm nay, kỳ thực chính bản thân cô đã tự chăm sóc lấy mình, cô đã luôn lẩm bẩm một mình với không khí.

Cô nói: “Mẹ à, sự biến mất của cô gái đó kì lạ quá, mẹ chỉ điểm cho con có được không?”

Sau đó cô cứ đợi mãi.

Không biết là bao lâu, trong không khí phảng phất một tiếng thở dài.

“Lần cuối cùng thôi đấy.”

“Vâng.” Linh Tố đáp, tim nhói lên.

“Trước đây cô ta bị ràng buộc, bởi vì người cô ta yêu luôn nhớ nhung cô ta, làm cô ta không tài nào siêu thoát được.”

“Vậy bây giờ thì sao ạ?”

“Vẫn chưa hiểu à? Đương nhiên là người đó đã không còn yêu cô ta nữa.”

Sức mạnh của tình yêu lụi tàn, Lâm Lang vì thế mới có được tự do.

Quả nhiên chúng ta cần trả giá để đạt được cái gì đó. Có đáng hay không thì chỉ có bản thân mình mới biết.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Khuôn mặt Linh Tố đầm đìa nước mắt. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa.

Trước kì thi một tuần, nhà trường cho nghỉ ôn thi, học sinh có thể về nhà nghỉ ngơi.

Chuyện đầu tiên mà Linh Tố làm, đó là ngủ một giấc no nê, cho đến khi ánh nắng tràn khắp căn phòng cô mới tỉnh dậy. Sau khi lăn một vòng trên giường, cô lại cảm thấy muốn ngủ thêm hai, ba tiếng nữa.

Chẳng trách các thầy cô giáo kịch liệt phản đối học sinh yêu đương. Một khi đã rơi vào biển tình, con người ta trở nên lười biếng, không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.

Linh Tố ép mình phải bò dậy, xuống lầu đi mua đồ ăn sáng.

Ô tô nhà họ Bạch đỗ cạnh đèn đường đầu cổng khu tập thể.

Linh Tố mỉm cười rạng rỡ, bước về phía đó.

Không ngờ người từ xe bước xuống lại là Bạch Sùng Quang.

“Linh Tố, anh có chuyện muốn nói với em, lên xe đi.” Anh ta trưng ra vẻ mặt nặng nề.

Linh Tố nghĩ ngợi một chút, rồi bước lên xe như anh yêu cầu.

Bạch Sùng Quang vào thẳng vấn đề luôn: “Anh nghe nói dạo này em và Bạch Khôn Nguyên rất gần gũi.”

Linh Tố nheo mày: “Bạch gia các anh sống bằng nghề tình báo phải không?”

Bạch Sùng Quang mặt dày mày dạn cười nói: “Chính xác hơn thì anh và Khôn Nguyên đang ngầm đấu đá nhau.”

“Anh cũng thẳng thắn thật đó.”

Bạch Sùng Quang dựa lưng vào ghế, “Em là một cô gái thông minh.”

Linh Tố không kiên nhẫn thêm được nữa, “Anh muốn hỏi em chuyện gì?”

Bạch Sùng Quang chăm chú nhìn thẳng vào mắt Linh Tố, “Mới có vài ngày mà em đã ghét anh ra mặt rồi. Sức ảnh hưởng của Khôn Nguyên quả nhiên kinh người.”

Linh Tố càng bực mình: “Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra. Em còn chưa ăn sáng đây.”

Bạch Sùng Quang gõ vào cửa kính, tài xế lập tức lái xe đi. Linh Tố khẽ thở dài, nhưng cũng không đòi xuống xe. Đợi chiếc xe rẽ vào đường lớn, Bạch Sùng Quang mới mở miệng: “Em cũng đưa cậu ta đến thư viện đó. Ở đó có gì đặc biệt sao?”

Linh Tố vặn lại: “Rốt cuộc các anh coi em là gì vậy? Một kẻ lừa đảo hay là một nàng tiên?”

“Linh Tố, anh tuyệt đối không có ý coi thường em. Anh tin em. Nhưng Bạch Khôn Nguyên thì chưa chắc. Cậu ta vốn tính đa nghi, nếu như không được nhìn tận mắt nghe tận tai, thì cậu ta tuyệt đối không dễ dàng tin đâu.”

Linh Tố ngồi im lắng nghe, cảm thấy câu nói này thật chối tai, nhưng lại không biết lý do vì sao nó chối tai. Trong chớp mắt trong đầu cô lóe lên một đoạn kí ức gì đó, nhưng cô lại không kịp tóm lấy, đoạn kí ức tan biến, làm cô đột nhiên thấy hoảng hốt trong lòng.

Cô cố gắng nói bằng giọng bình thản: “Chỉ là một thư viện thôi