
ây.”
Linh Tố nghe vậy trong lòng vừa cảm động lại vừa chua xót, cô cũng không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình.
Nhưng trong thư viện chỉ sót lại chút mùi của Lâm Lang, cuốn sách tranh về các loài bướm mà cô ấy hay xem nằm chỏng chơ trên băng ghế dài.
Là tự cô ấy bỏ đi, hay là ngoại lực đã đem cô ấy đi? Linh Tố hoảng hốt lo lắng.
“Sao thế?” Bạch Khôn Nguyên hỏi.
Cơn bồng bột lại dấy lên, Linh Tố thật muốn nói hết tất cả cho anh biết, nhưng bên tai hình như lại nghe thấy một tiếng ho nghiêm khắc của mẹ. Cuối cùng cô vẫn kín miệng như bưng.
Bạch Khôn Nguyên không đợi cô tìm được một cái cớ khả dĩ, anh chủ động bước xuống lầu. Linh Tố thở phào một hơi, vội vàng chạy theo sau.
Sau khi lên xe, Bạch Khôn Nguyên dặn tài xế đưa Linh Tố về trường. Sau đó anh không nói gì nữa. Linh Tố bất an len lén nhìn anh, trên khuôn mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Linh Tố than thầm trong bụng. Rốt cuộc thì ai mới có thể xóa đi sự u sầu trong đôi mắt anh đây?
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên nói: “Linh Tố, cho anh dựa một chút, anh mệt quá.”
Không đợi Linh Tố kịp có phản ứng, anh tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại.
Chiếc xe xuyên qua thành phố chen chúc nhà cao tầng, trong xe yên ắng, Linh Tố nghe thấy rõ hơi thở của Bạch Khôn Nguyên, hơi nóng của anh truyền qua chiếc áo đồng phục mỏng manh.
Một bên vai Linh Tố đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng cô vẫn không dám cử động.
Cô hết sức thận trọng quay đầu sang nhìn Bạch Khôn Nguyên. Hình như anh đã chìm vào giấc ngủ thật rồi, đầu vai hơi co lại, trong mơ vẫn tiếp tục phiền não, anh không cho mình được thảnh thơi một giây phút nào.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Linh Tố giơ ngón tay ra, vuốt ve lông mày anh, giãn phẳng những nếp nhăn trên trán. Tiếp đó ngón tay không cách nào dừng lại, dần dần lướt xuống dưới, sóng mũi, đôi mắt, gò má, bờ môi…
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên hơi động đậy, cô vội vàng thu tay về như con thỏ bị kinh động, không còn dám phóng túng nữa.
Trường học đã ở ngay trước mặt.
Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Có cần anh đưa em vào không?”
Linh Tố lắc đầu: “Đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi.”
“Vậy em phải cẩn thận nhé.” Bạch Khôn Nguyên dặn dò, “Nếu vẫn còn bạn học làm khó em, thì nhất định phải nói cho anh biết.”
Linh Tố gật đầu.
Bạch Khôn Nguyên hỏi lại lần nữa: “Thực sự không cần anh đưa em vào sao?”
Linh Tố vẫn cứ lắc đầu.
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên giơ tay ra, vuốt tóc cô, cười nói, “Em vào trường đi.”
Linh Tố chậm rãi bước đi.
Cô khẽ liếc mắt nhìn nghiêng, bóng cây đung đưa, vọng lại tiếng đọc bài lảnh lót.
Kì lạ, sao trên nền đất lại có hai chiếc bóng, một trước một sau. Chiếc bóng phía sau cao lớn hơn nhiều.
Chiếc bóng đó đi theo cô đến trước tòa nhà. Linh Tố không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Đến cầu thang tầng hai, cô chạy như bay đến trước lan can nhìn xuống. Bạch Khôn Nguyên đang đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn cô.
Anh mỉm cười, vẫy tay với Linh Tố, lúc này mới yên tâm quay lưng ra về.
Linh Tố đứng đó cho tới khi bóng dáng Bạch Khôn Nguyên biến mất sau hàng cây.
Hứa Minh Chính hớt hải chạy xuống bên cô nói, “Tối qua mình đến nhà cậu, cả đêm cậu không về nhà sao?”
Linh Tố vẫn đứng yên tại chỗ.
Hứa Minh Chính ủ rũ nói: “Lưu Phi Vân xin nghỉ một thời gian, về nhà tự ôn tập. Hôm qua cậu không sao chứ?”
Linh Tố chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười thư thái.
Cô nói: “Mình không thể nhìn thấy nữa rồi.”
Hứa Minh Chính kinh hãi, mặt cắt không còn hột máu. Nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt Linh Tố vẫn trong sáng có hồn, đang nhìn rất tập trung. Lúc này cậu mới hiểu ra, Linh Tố muốn nhắc đến một đôi mắt khác.
Buổi sáng lúc tìm kiếm Lâm Lang trong thư viện Linh Tố đã phát hiện ra, dị năng của cô đã biến mất hoàn toàn, mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy. Những vong hồn quanh quẩn khắp đường to ngõ nhỏ đã biến mất không dấu tích, luồng thông tin không ngừng chui vào não cô đột nhiên đứt đoạn.
Chỉ có một cách giải thích, thiên nhãn của Thẩm Linh Tố đã đóng lại, cô đã trở về là một người bình thường.
Vì thế mặc dù khi đó Lâm Lang đứng ngay bên cạnh cô, nhưng cô không hề nhìn thấy.
Sau vài phút buồn bã, đột nhiên niềm sung sướng bao trùm lấy cô. Cuối cùng cô đã trở thành một người bình thường.
Chỉ có những người đã từng không bình thường mới khát khao có một cuộc sống bình thường như thế. Cô đã quá chán ngán cuộc sống biệt lập với xã hội rồi.
Linh Tố hít sâu một hơi, vỗ vai Hứa Minh Chính: “Đi nào, vào lớp thôi.”
Hứa Minh Chính thấy cô bình tĩnh như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn học thấy Linh Tố đã quay lại lớp học, bèn chúi đầu thì thầm bàn tán, nhìn cô bằng ánh mắt còn kì lạ hơn trước. Linh Tố coi như không thấy gì, yên lặng nghe giảng bài như thường lệ.
Thầy Triệu gặp riêng Linh Tố, hết sức lo lắng nói: “Linh Tố, hai tuần nữa là đến kì thi đại học rồi.”
Linh Tố cúi đầu lắng nghe, “Xin thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa, em sẽ bình an thuận lợi bước vào kì thi.”
Thầy Triệu buồn bã nói: “Hôm qua Lưu Phi Vân nói em là yêu ma. Thầy đã khuyên người nhà em