
Sĩ.
Trên móc chìa khóa củd anh ta nếu có một con dao cdo cấp sản xuất với số lượng
có hạn đặt từ Thụy Sĩ cũng là điều bình thường, nhưng anh ta lại không có.” Quý
Bạch cất giọng từ tốn: “Loại mao díp này để lại vết cắt đặc thù, ở thành phố
Lâm chắc hiếm người đặt mua loại dao cao cấp đắt tiền từ nước ngoài. Điều này
có thể dễ dànn điều tra ra.”
Thần sắc Diệp Cẩn hơi thay đổi, khóe miệng chị ta ẩn
hiện nụ cười khổ sở.
Quý Bạch nói tiếp: “Diệp Tử Cường rất nóng tính và dễ
kích động, trong quá khứ từng tham gia vụ ẩu đả bạo lực. Vì vậy, anh ta có khả
năng lỡ tay giết chết Diệp Tử Tịch, sau đó dùng con dao Thụy Sĩ tạo thành vết
thương như ‘vụ án lưỡi dao’, nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tối hôm
đó, chị và anh ta vừa vặn gọi điện thoại bàn công việc. Có lẽ Diệp Tử Cường kể
chuyện vừd xảy ra với chị, anh ta để lại dấu vết rõ ràng như vậy, chị đành phải
tìm cách bổ cứu, dùng dao rọc giấy thật sự che đậy vết thương do con dao Thụy
Sĩ gây ra. Nửa đêm nửa hôm đi đâu kiếm dao rọc giấy? Chị quản lý bộ phận hành
chính của công ty, vào kho lấy dao rọc giấy là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Diệp Cẩn tiếp tục trầm mặc.
“Tất nhiên, sau đó chị buộc phải thay đổi dữ liệu của
kho đồ dùng văn phòng phẩm để che giấu vụ việc. Nhưng chúng tôi đã lấy được số
liệu của nhà cung cấp đồ dùng văn phòng cho Diệp thị. Sdu khi đối chiếu, chúng
tôi phát hiện, buổi tối hôm xảy ra vụ án, kho chứa đồ dùng văn phòng đúng là
thiếu đi năm con dao rọc giấy. Chúng tôi cũng tìm ra đoạn băng ghi hình từ
camera giám sát của công ty, tầm chiều tối ngày hôm đó, chỉ một mình chị vào
kho đồ dùng văn phòng phẩm. Hơn nữa...” Ánh mắt lạnh lùnn của Quý Bạch chiếu thẳng
vào người Diệp Cẩn: “Thành phần cấu tạo của mỗi con dao thuộc nhà máy sản xuất
khác nhau, lô hàng khác nhau đều có điểm khác biệt. Theo kết quả giám định, dao
rọc giấy cắm trên người Diệp Tử Tịch thuộc cùng một lô sản phẩm với nhữnn con
dao chứa trong kho của công ty chị.”
Lúc này, Diệp Cẩn ngẩng đầu. Chị ta bình tĩnh nhìn
Quý Bạch, đồng thời mở miệnn: “Trên thực tế, hôm nay các anh không đến tìm tôi,
tôi cũng sẽ chủ động đi Cục Cảnh sát.”
Ngừng một giây, chị ta nói khẽ: “Tôi không thể để tiểu
Tiếu gánh tội thay chúng tôi.”
Cũng giống như những gia tộc lớn khác, giữa các
thành viên của Diệp gia có một thế cân bằng về lợi ích, tình cảm và quyền lực.
Thế cân bằng này không thể hiện rõ ràng, nhưng hết năm này đến tháng khác, mỗi
người đều có vai diễn của mình.
Diệp Lan Viễn là người đặt ra quy tắc cân bằng.
Diệp Tử Cường luôn muốn trở thành người duy trì thế
cân bằng, nhưng lực bất tòng tâm.
Diệp Tiếu bề ngoài ngạo mạn, trên thực tế là người
phục tùng một cách trung thành.
Diệp Tử Kiêu có tích cách ồn ào, nên không đếm xỉa đến
sự tồn tại của thế cân bằng này.
Chỉ có Diệp Cẩn là người lặng lẽ bảo vệ thế cân bằng
thật sự.
Vì vậy, từ hơn mười năm trước, Diệp Cẩn đã khuyên Diệp
Lan Viễn đừng nuốt trọn cổ phần của anh trai. Cũng vào năm năm trước, chị ta phản
đối Diệp Tử Tịch quay về Diệp thị làm việc. Chỉ đáng tiếc, ý kiến của Diệp Cẩn
chưa bao giờ được bố chị ta tiếp thu. Ngược lại, cũng chính vì điều đó, chị ta
trở thành đứa con Diệp Lan Viễn không thích nhất. Bởi vì chỉ có Diệp Cẩn nhìn
thấu bộ mặt tham lam bạc nghĩa của Diệp Lan Viễn, người đứng đầu Diệp thị, đồng
thời hiểu rõ sự áy náy mềm yếu của ông ta ở tuổi xế chiều.
Diệp Tử Cường là người đàn ông gia trưởng, tuổi tác
của anh ta và Diệp Cẩn gần nhau, vì vậy anh ta luôn yêu thương bảo vệ cô em gái
thứ hai hướng nội kiệm lời không được coi trọng này. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt
người khác, Diệp Tử Cường luôn đảm nhiệm vai trò bảo vệ em gái. Tuy nhiên, sau
khi trưởng thành, cuộc đời Diệp Tử Cường nhiều lần gặp sóng gió, người bảo vệ
anh ta đều là Diệp Cẩn. Diệp Cẩn sẽ bảo lãnh anh ta khi anh ta bị giam giữ do
đánh lộn. Diệp Tử Cường quản lý công ty không tốt, Diệp Cẩn sẽ đứng sau bày mưu
tính kế.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tối hôm đó, nghe anh trai hoảng loạn sợ hãi cầu cứu
trong điện thoại, điều đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là, sai lầm dù sao cũng đã xảy
ra, việc chị ta cần làm là giảm thiểu sự tổn hại và ảnh hưởng đến gia đình xuống
mức thấp nhất.
Lúc này, Quý Bạch cắt ngang lời: “Tại sao Diệp Tử Cường
lại xảy ra tranh chấp với Diệp Tử Tịch?”
Ánh mắt Diệp Cẩn trở nên trầm tĩnh: “Sau khi Tử Tịch
quay về, bố tôi giao công ty đầu tư đang ngoắc ngoải cho cô ấy. Nhưng cô ấy quá
xuất sắc, có lẽ xuất sắc hơn mấy anh em chúng tôi. Mỗi năm, cô ấy mang về lợi
nhuận khổng lồ, vì vậy bố tôi ngày càng trao nhiều quyền hạn cho cô ấy.”
Ngừng lại vài giây, Diệp Cẩn nói tiếp: “Năm ngoái,
công ty của Tử Tịch có một dự án đầu tư lỗ vốn.”
Lão Ngô giở tài liệu: “Cô muốn nói đến vụ bị lỗ 100
triệu đô la, đối tác ôm tiền bỏ trốn?”
Diệp Cẩn trầm mặc một lát mới mở miệng: “Không phải
100 triệu, mà là 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 14 tỷ nhân dân tệ, một nửa Diệp thị
đổ vào đó.”
Những người ở ngoài phòng thẩm vấn kinh ngạc. Quý Bạch
và Lão Ngô trầm mặc, Diệp Cẩn nói tiếp: “Chúng tô