
phía xa xa, mỉm
cười trả lời: “Anh không gọi, tôi sẽ tự mình hẹn cô ấy. Có công mài sắt, có
ngày nên kim, anh không can thiệp vào việc kết bạn của em gái anh đấy chứ?”
Hứa Tuyển hơi bất ngờ, mỉm cười: “Được, tôi sẽ không
can thiệp.”
Thật ra lúc bị Hứa Hủ từ chối, Diệp Tử Kiêu rất tức
giận. Anh ta cho rằng cô gái này quá cố chấp, chẳng hề nể mặt anh ta.
Nhưng sau đó, Diệp Tử Kiêu cảm thấy không cam lòng.
Anh ta nhủ thầm, anh ta không tin không thể theo đuổi cô gái nhỏ đó.
Ý nghĩ này có lẽ xuất phát từ ham muốn chinh phục.
Diệp Tử Kiêu cũng biết, chính sự cự tuyệt của Hứa Hủ càng khơi gợi hứng thú
trong con người anh ta. Nhưng điều đó có can hệ gì, đàn ông chinh phục đàn bà
là lẽ dĩ nhiên.
***
Trong con mắt của Hứa Hủ, vụ Diệp Tử Kiêu đã được giải
quyết. Cô không hề hay biết Diệp Tử Kiêu không có ý định bỏ cuộc. Hai ngày cuối
tuần tiếp theo tuy phải dậy sớm, nhưng cả ngày được ở nhà nghỉ ngơi nên Hứa Hủ
hồi phục không ít.
Đến chiều chủ nhật, Hứa Hủ nấu một nồi cháo bồi bổ
thân thể.
Có điều, cô sống một mình, sau khi ăn no căng bụng,
nồi cháo vẫn còn một nửa. Hứa Hủ không thích lãng phí lương thực, cô định ngày
mai mang đến Cục Cảnh sát làm bữa sáng. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể ăn hết nồi
cháo. Hứa Hủ đột nhiên nhớ tới Quý Bạch, thế là cô nhắn tin cho anh: “Em vừa nấu
ít cháo, còn rất nhiều, sáng mai anh có ăn không?”
Quý Bạch nhanh chóng nhắn lại: “Cháo gì?”
“Cháo đậu đỏ.”
Quý Bạch trả lời: “Được.”
***
Một tuần sau đó sóng yên biển lặng, Hứa Hủ dần dần
thích ứng với việc huấn luyện ác quỷ. Cô và Quý Bạch tuy sáng sáng cùng nhau tập
luyện nhưng không nói chuyện nhiều, về cơ bản mỗi người chạy một đường. Thỉnh
thoảng mang theo bữa sáng, Hứa Hủ biết điều chuẩn bị thêm một phần cho Quý Bạch.
Bình thường, hai người trao đổi cũng chỉ hạn chế
trong công việc. Vụ án Dương Vũ đã hoàn toàn kết thúc. Thời gian gần đây không
xảy ra vụ án nghiêm trọng nào khác.
Để tránh gây hoảng sợ trong dân chúng, Cục Cảnh sát
không công khai vụ án này. Do đó, đa phần người dân thành phố Lâm đều không biết
tình hình. Một số ít nghe nói đến vụ lưỡi dao cắt tay người ở công viên, cũng
chỉ cho là trò đùa ác ý của đám thanh thiếu niên. Bản thân vụ án không gây ảnh
hưởng đến xã hội ở thành phố Lâm.
Tuy nhiên, cả đội hình cảnh đều biết chuyện Quý Bạch
bắt Hứa Hủ rèn luyện thể lực. Trong bữa cơm trưa ngày hôm nay, mọi người lên tiếng
an ủi và động viên Hứa Hủ ngay trước mặt Quý Bạch. Ai nấy đều nói, tuy quá
trình tàn khốc nhưng kết quả sẽ rất tốt đẹp. Lần gần đây nhất Quý đội bắt cấp
dưới rèn luyện thể lực là vào ba năm trước, một anh chàng cảnh sát tương đối yếu
ớt, cũng bắt đầu từ việc mỗi ngày chạy ba mươi vòng quanh sân tập. Bây giờ người
ta là một cảnh sát vạm vỡ, thân hình tám múi, vừa chạy giỏi vừa đánh giỏi, là
trụ cột của Chi cục khu vực phía đông.
Hứa Hủ gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.
Lúc này, Diêu Mông mới biết, Quý Bạch ngày ngày đích
thân huấn luyện Hứa Hủ.
Cô không sáp lại gần cười nói như mọi ngày, mà trầm
mặc quan sát gương mặt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt của Quý Bạch và gương mặt ửng đỏ
của Hứa Hủ.
Diêu Mông có cảm giác không mấy dễ chịu. Trong tâm
trạng của cô có một chút cảm tình dành cho Quý Bạch, một chút không cam lòng và
một chút bất lực. Ngoài ra, cô còn có một cảm giác cô quạnh khi bị người khác bỏ
lại phía sau mà cô không thể nào thay đổi tình hình.
Kể từ hôm Quý Bạch trở về, trong lòng Diêu Mông bắt
đầu nảy sinh tình cảm với anh.
Cô còn nhớ rõ, hôm đó anh mặc áo khoác gió màu đen.
Dáng người anh cao lớn nổi bật, đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp
qua. Lúc đó, Diêu Mông nghĩ, anh quả thực rất xuất sắc, bất kể ngoại hình hay
năng lực.
Nếu nhắc đến mục tiêu phấn đấu, vậy thì bây giờ Diêu
Mông đã có thể xác định, cô hy vọng trở thành người như Quý Bạch.
Bởi vì cô và anh vốn cùng một loại người, cùng có
ngoại hình xuất sắc, cùng nói chuyện bằng thực lực, cùng chững chạc già dặn như
nhau.
Vậy mà người đàn ông khiến cô phải ngước nhìn, người
có quyền cao chức trọng trong đội hình cảnh lại nhận Hứa Hủ làm học trò. Còn cô
phải đi theo cảnh sát Ngô, một người cảnh sát sắp về hưu. Chỉ tính đến xuất
thân trong Cục Cảnh sát, cô đã thấp hơn Hứa Hủ một cái đầu.
Bây giờ, anh còn đích thân huấn luyện Hứa Hủ vào mỗi
buổi sáng hàng ngày. Hai người sớm tối bên nhau, Diêu Mông thậm chí có linh cảm,
bọn họ sẽ xảy ra điều gì đó.
Đây là điều cô không muốn chứng kiến, cũng sợ phải
chứng kiến.
***
Bởi vì gia đình không ở thành phố Lâm nên mỗi khi
tan sở, Quý Bạch gần như là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.
Hôm nay, Hứa Hủ ở lại làm thêm đến tối muộn, bởi cô
phải hoàn thành công việc Quý Bạch giao phó. Diêu Mông cũng chưa ra về, cô
không rõ tâm trạng của mình lúc này. Cô biết làm vậy là hơi mù quáng và không
lý trí, nhưng buổi trưa nghe nói Quý Bạch huấn luyện Hứa Hủ, bây giờ thấy văn
phòng Quý Bạch vẫn bật đèn sáng, cô bỗng dưng không muốn ra về.
Hơn chín giờ tối, Quý Bạch tắt đèn đi ra ngoài. Nghe
tiếng bước chân, Diêu Mông cũng vội tắt má