
mỉm cười ccdịu dàng. f Tôi nắm 4lấy bức bvẽ của 1P, nắm lấy f1bàn tay P, 9nhưng chớp amắt tất 6cả đều 56khuất dạng 4trong làn 05khói trắng 73huyền ảo. 7 Cả cây 54cổ thụ fvà rừng flau trắng edcao quá đầu 9người cúng a9biến mất.
tôi 67thức dậy, 16trong mơ fmàng da diết, 5có nỗi 6đau xem lẫn dcảm giác dngọt lịm 1của sự bchân thành. c8 Trước mắt 6tôi đang 39ở đâu, 7đây nhất 5định không 7aphải là fthiên đường. f P đâu rồi?
P efđâu rồi? 3Tình yêu 0chân thành 9và duy nhất acủa tôi bđâu? Cậu cở đâu?
Tôi a0thấy cổ 82họng ngẹn 45đắng vì 9xót xa. Tình fyêu không 61phải là 5thứ chạy 93theo và chọn dlấy giữa d9đám đông. ad Tình yêu alà sự giữ 08gìn và tự 15nguyện của fengười biết 0rung động fdthực sự.
M fơi, thế 6nen chúng 2mình sẽ 65dừng lại 31ở đây 5fanh nhé!
Tôi 32khẽ vận 2mình, nhấc flưng lên, cdđau ê ẩm. d5 chị y tá 0nói tôi 26đã nằm 49ngoan ngoãn 34ở đây ehai ngày 8rồi. Tôi 67bị cảm bnắng, tụt 8huyết áp 2và ngất 85đi giữa a2con đường 5thân quen, 0nơi mà chỉ fcó mình 6tôi xa lạ.
Những 8ngày xa M 31là những 8cngày dài 2nhất. Bật eđiện thoại 9lên, tôi c5thấy cuộc egọi nhỡ 38của M. cuộc fgọi nhỡ e4duy nhất acuả M. Tôi 5có nne chùn 1bước chỉ 4fvì cuộc a7gọi nhỡ 1duy nhất 0này không? faTriết lý 7tình yêu 0của tôi. 03 nhất định 80phải số 93nhiều. Tôi 55sẽ không 0thể run dlên hạnh 8phúc vì 49một cuộc 5dgọi nhỡ.
Tôi 8dcó nên so 5asánh mối 3quan hệ 8f15 năm giữa 1tôi với 3P và nhưng 9ngày ngắn cdngủn xinh deđẹp đã 2tùng có 1với M?
Tôi dđã tắt d4điện thoại 7ethay vì nói evới M, tôi bfđang đợi 6anh, một 2ngày dài 1thế bằng b3cả số 8tuổi của 4tôi, của 45anh, của f7P cộng lại…năm datháng hồi 6sinh, chỉ 4cnhững thứ bđã qua đi 7ckhông thể a9làm lại e0được tiếc dvô cùng.
Một cngày vì 07thế, cứ 4dăng dẳng 3đau. Tôi e4đa sống 0lại với atrái tim 46của hôm 8quá, nhưng cthôi không 5đạp vì c5M nữa. thôi 8ctin rằng, 7M là người 5đàn ông 0dsố phận 6của tôi….
Tình cờ
Viết cho M…
Những tháng ngày xao xuyến có được với anh, vì em tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều phải có nhân duyên kiếp trước….
Tôi rời khỏi bệnh viện với những cơn đâu mỏi rã rời. không còn là tôi với chiếc jumpsuit màu đỏ rực được cài ở giữa bởi chiếc thắt lưng to bản nữa.
Tôi của ngày gặp M, đến nắng cũng đẹp. Ngày mà M đã gieo vào tôi những xao xuyến không dứt.
Tôi đã ngồi viết thư cho M, trước khi rời khỏi thành phố.
M thương!
Em sẽ rời khỏi thành phố mà ở đâu cũng nhìn thấy hoa điệp vàng. Sự rực rỡ của loài hoa ấy khiên em luôn giật mình nhớ đến P. khiến em luôn giật mình nghĩ về P. Khiến em lúc nào cũng lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, giữa anh và P. P là một cột mốc trong veo của em từ thưở học trò. Vì thế, dù trời có xám xịt thì đôi mắt P trong ký ức em vẫn đẹp lắm. Em phải rời khỏi đây, vì yêu anh mà em cứ muốn anh nhất định phải là P. Em muốn biến tình yêu đám đông mà anh đang có trở thành tình yêu của hai người. Em muốn anh hãy là người đàn ông số phận của em, hãy vẽ em bằng chì màu, cô gái cắt tóc ngang vai, với mái tóc quăn gợn như sóng biển.
Em rời khỏi thành phố này, vì muốn cất giấu cả quá khứ, hiện tại và tương lai, mà cái lúc em rời khỏi anh ở cửa hàng bánh ngọt macaron, em đã muốn biết cả bước chân của mình thành quá khứ. Vì thế, thà rằng nhấm nháp quá khứ mà vẫn thấy vị ngọt, còn hơn cứ nhấm nháp hiện tại và tương lai vô vị, như ăn bánh macaron không có mùi vị hạnh nhân, phải không chàng trai.
M thương này! Anh không biết rằng phòng chờ của chuyến bay đi vào phương Nam nhìn ra ngoài trời, ngập tràn ánh nắng. Em dơ bàn tay bé nhỏ của mình, như cánh hoa điệp vàng, vẫy chào Hà Nội. Chào anh, chào ký ức vẫn còn ấm áp như champagne được ủ men bởi nho thẫm màu thược dòng Pinot Noir. Anh! Cảm xúc xao xuyến trong em như một đưa trẻ ương bướng, gan lì và khó bảo. Nó nhất định không chịu từ bỏ anh, nhất định không muốn xếp những ký ức xinh đẹp về anh vào một nhật ký của hành trình mà trái tim từng trống hoặc như có cả một mùa thu rụng xuống!
Em thích màu trắng áo blouse anh mặc mỗi ngày, thích cả hình ảnh đẹp dịu dàng của anh trong phòng mổ. Nhất định, những ký ức xinh đẹp ấy không sẽ không thể rêu phong, bởi em chưa từng quên nó.
Thế nhé M, giữa đám đông ấy, anh đừng cô đơn! Bởi nêu anh lắng nghe giữa muôn vàn tiếng lao xao ây, sẽ có một nốt lặng như bản nhạc không lời dịu dặt cuả Yiruma, anh nghe chưa? Bản “Kiss The Rain”… là em đấy, gan lỳ và ương bướng!
Bức thư cuối cùng ấn nút send định mệnh gửi đến M thay vì lời chào Hà Nội, một chiều chớm đông. Nắng rên rứ đón những trận gió đầu mùa se lạnh. Tôi bước vào khu check in, bỏ lại sau lưng một trời Hà Nội chớm đông, và ánh nhìn của M, rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ánh nhìn chứa đựng sự lưu luyến. Ánh nhìn không thể lẫn vào đám đông. Dù có đặt tôi và anh giữa muôn triệu con người thì ánh nhìn ấy, vẫn có sức hủy diệt sự nồng ấm của một trái tim bỏ trốn.
Tôi bước nhanh hơn vào bên trong, nỗi cô đơn ùa về. Cảm giác bỏ lại sau lưng một hình ảnh không thể chối từ, thật là khờ dại. Với M, tôi luôn thấy mình nông nổi.
Chắc hẳn M chưa kịp đọc email của tôi, hoặc phút chốc nào đó, M đã đọc nó. M