
iác yên tâm.
“Muộn vậy rồi, đi công ty nào?” Thực ra bây giờ vẫn chưa đến
8 giờ, không coi là muộn, rất nhiều người trong phòng tiêu thụ lúc này vẫn đang
còn làm việc.
“Là Công ty Thanh Hoa.”
“Ừm, anh biết rồi.” Anh ấy không hỏi nhiều nữa, chỉ nói đơn
giản câu vậy.
Lúc tôi đến công ty tiêu thụ của Công ty Thanh Hoa, đã sau nửa
tiếng. Vừa xuống khỏi taxi, đã có một người đàn ông đi về phía tôi.
Tôi quen, đúng là lái xe của Vệ Tư Bình hôm đó.
“Cô Tiêu, sếp Vệ đang đợi cô trên xe.”
Tôi nhìn chiếc xe Toyota của Vệ Tư Bình đang dừng trước mặt,
cửa xe đã được mở. Đi tới, nhìn thấy Vệ Tư Bình đang ngồi ngay ngắn trong xe.
“Sếp Vệ, ông phải đi đâu à?”
“Đúng.” Ông ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh còn trống, ý bảo
tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi vào, ông ấy cười nhạt nói: “Lúc tôi còn trẻ, vì
công việc không biết tiếc sức khỏe, bây giờ chỉ cần không ăn cơm đúng giờ, là dạ
dày không chịu nổi, cô Tiêu không phiền lòng chứ?”
Tôi chỉ có thể cười trừ nói: “Không sao.” Không cần soi
gương cũng biết tôi cười gượng biết bao.
Xe lái thẳng đến khách sạn lớn Hỷ Lai Đăng. Phục vụ từ xa đã
chạy tới mở cửa.
Đi theo sau Vệ Tư Bình, rất nhiều chuyện, thế nào cũng nghĩ
không thông.
Lúc cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, một mùi hương bao trùm.
Lúc cửa được đóng lại, tôi hoàn toàn sững sờ. Cả căn phòng được trang trí thành
biển hoa hồng, vô số hoa hồng đỏ diễm lệ đang vẫy tay chào tôi.
Quả nhiên, người mỗi ngày gửi hoa hồng đến Vĩnh Chính chính
là Vệ Tư Bình!
“Sếp Vệ!” Tôi quay người, mắt nhìn vào mắt ông ta. Ông ta vẫn
một vẻ nho nhã vậy, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Cô Tiêu, hy vọng cô thích.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy: “Sếp Vệ, đây là có ý gì?”
Vệ Tư Bình ngồi đối diện với tôi, trong mắt vẫn nở nụ cười,
những lời sau đó nói ra thẳng đến mức khiến tôi không dám tin. Ý đại khái chính
là ông ta muốn “chăm sóc tôi”, mà cái giá của sự chăm sóc, càng khiến tôi không
dám tưởng tượng. Ông ấy thậm chí còn nói uyển chuyển với tôi, ngoại trừ vợ ông
ta, đến nay ông ấy không muốn quan tâm đến người phụ nữ khác.
Tôi hỏi ông ấy, rốt cuộc vì sao ông ấy thích tôi, ông ấy đột
nhiên nói: “Thiện cảm của người đàn ông đối với một người phụ nữ luôn có lúc
không cần nguyên nhân.”
Ông ấy nói tiệc rượu ngày hôm đó, không phải lần đầu tiên
nhìn thấy tôi, mà trước đó có một lần ông ấy nhìn thấy tôi mặc bộ đầm liền màu
xanh nước trên lầu hội quán của một tư nhân.
Làm người tình cho người khác, đừng nói bản thân tôi không
thể đồng ý, nếu bị mẹ tôi biết, còn không lấy dao cắt thịt tôi mới lạ?
“Sếp Vệ, rất nhiều người đều ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của
ông, vì vậy, ông được sự tôn trọng nhiều hơn từ các tầng lớp trong xã hội.”
Ông ấy vẫn cười thản nhiên, “Hạnh phúc gia đình tôi, không ảnh
hưởng đến sự yêu thích của tôi với cô Tiêu.”
Tôi đột nhiên nghĩ đến ba từ “vô liêm sỉ”.
“Sếp Vệ, tôi sẽ quên hết những lời hôm nay ông nói với tôi,
trong lòng tôi, sau này ông vẫn là một nhà doanh nghiệp được người khác tôn trọng.”
Nói rồi, tôi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Song lời nói đằng sau vọng lại khiến
tôi lập tức dừng lại.
“Cô Tiêu, cô nên biết người giống như tôi nhất định sẽ còn
trân trọng danh dự của mình hơn nhiều lần, cho nên lời nói của tôi với cô Tiêu
hôm nay, chỉ vì thể hiện thành ý của tôi. Bất luận có cự tuyệt hay đồng ý, thực
ra kết quả đều giống nhau.” Giọng nói ông ta không chút gợn sóng, nhưng lại có
niềm tin.
Cuối cùng tôi vẫn không dừng lại, lúc kéo rèm, chỉ cảm thấy
hai chân mình đều run lên. Đi ra ngoài vài bước, lại va phải ngực một người đàn
ông.
“Đồng Đồng, em sao vậy?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi
dường như trong chốc lát bị hút hết sinh khí.
“Sắc mặt sao lại tái mét vậy, xảy ra chuyện gì rồi?” Trong
giọng nói anh ta lộ vẻ tức giận và lo lắng ngấm ngầm.
Tôi lắc đầu, “Không sao, đưa em về nhà đi.” Tôi túm chặt lấy
anh ta, một khắc cũng không muốn buông tay. Nhưng người đàn ông này lại không động
đậy, mà quay đầu lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn, Vệ Tư Bình đã đi ra từ trong phòng.
Sở Mộng Hàn kéo tay tôi khỏi cánh tay anh ấy, sau đó vỗ vai
tôi nói: “Em đợi tôi ở đây.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi ngồi trên sofa ngoài phòng
nghỉ, nhìn thời gian trên di động, Mộng Hàn đã vào đó 40 phút rồi.
Tôi nghĩ có cần lao vào không?
Lúc đợi Mộng Hàn từ trong phòng nghỉ đi ra, đã là 10 giờ tối
rồi. Anh ta và Vệ Tư Bình, hai người bọn họ đều có khuôn mặt tươi cười, lúc đi
ra, còn nhìn thấy hai người nắm tay hữu nghị một lát, giống như bạn cũ vậy.
Ngồi vào trong xe Mộng Hàn, vẻ mặt anh ta lại hoàn toàn thay
đổi. “Vệ Tư Bình nói cái gì với anh?” Tôi nóng mặt, cẩn thận hỏi anh ta.
Sắc mặt anh ta rất khó coi, giữa đôi mày ẩn chứa sự tức giận,
“Ông ta sau này sẽ không gây phiền phức cho em nữa.”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi chỉ thấp
thoáng cảm thấy bất an. Theo tôi biết, tài sản và địa vị xã hội của Vệ Tư Bình
không phải người làm công cao cấp như Sở Mộng Hàn có thể so sánh.
Vừa rồi Vệ Tư Bình nói kiên quyết như vậy với tôi, sao có thể
vì Mộng Hàn mà thay đổi th