
ông dám xác định rõ ràng khi nghe thấy anh ta nhẹ giọng hàm hồ nói: “Đồng
Đồng, em đúng là đẹp nhất…”
Cho đến hôm nay, nhìn thấy mình trong gương, không giảm béo,
song lại có cái cằm nhọn nhọn. Cảnh hôn hít năm đó dường như ngay trước mắt, giờ
này phút này sau khi sự việc đã bao nhiêu năm rồi, trong lòng tôi bỗng vô hình
rung động lại.
Sự cô đơn quen thuộc sớm đã quen, đột nhiên ùn ùn ập đến với
tôi. Trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi nước, mắt tôi trong gương đã trở nên hiu
quạnh.
Đột nhiên nghe thấy tiếng di động vang vọng trong không gian
trống trải và tịch mịch đó, tôi ngẩn ngơ một lát, dường như cho rằng mình ảo
giác. Đi vào phòng ngủ, cầm lấy di động, lại chính là Sở Mộng Hàn.
Giọng nói anh ấy khàn khàn, nhưng lại có vẻ từ tính, “Lưu
Tân không thôi việc, anh nghĩ cô ấy nên biết sau này nên làm thế nào rồi.”
Anh ấy nói với tôi điều này, là sợ tôi sau này hiểu lầm sao?
Đây là lần đầu tiên tôi không tức giận, không trong tình trạng chất vấn, anh ấy
chủ động giải thích chuyện này với tôi.
“Sau khi anh về vẫn ở khách sạn, không có về qua nhà sao?”
Tôi cuối cùng vẫn hỏi.
“Ừm.” Anh ấy trả lời có chút không để ý.
“Em đã dọn đi rồi, anh có thể về đó sống lúc nào cũng được.”
Tôi vừa nói, vừa nhìn từng giọt nước từng giọt từng giọt vẫn
đang chảy từ đuôi tóc.
“Anh biết.”
“Em đang làm việc trong công ty của Chu Chính?” Lúc này lại
đến lượt anh ấy hỏi.
“Phải, lúc em đi Vĩnh Chính, không biết anh quen anh ta.”
Tôi lại nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của anh ấy, “Nếu biết,
em sẽ không đi nữa?”
Có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ lúc anh ấy cười nhạt. Nhớ trước
đây Thẩm Hân Hân không chỉ một lần từng nói: “Dáng vẻ đào hoa lúc cười của Sở Mộng
Hàn không biết mê hoặc biết bao phụ nữ, cậu đúng là đáng lo rồi.”
“Ừm, bây giờ không cần thiết nữa rồi.”
“Em làm công việc gì ở đó?”
“Làm Sales.”
Sau khi anh ta nghe qua lại một sự im lặng hồi lâu trong điện
thoại, “Công việc này không thích hợp với em, nếu em bằng lòng, có thể đến TPC
làm việc, anh một năm chỉ có vài tháng là ở thành phố A, em sẽ không thường
xuyên nhìn thấy anh.” Đầu bên kia điện thoại vang đến giọng nói lo lắng của anh
ấy, giống như công việc tôi đang làm là một loại công việc có độ nguy hiểm gì
đó cao lắm ý.
“Em cảm thấy công việc này rất tốt, tuy có lúc sẽ vất vả
chút, song lúc có được hồi báo rồi, sẽ phát hiện tất cả vất vả trước đó đều
đáng giá cả. Anh biết không, em không phải là cô gái sợ khổ.”
“Chu Chính sao có thể lại sắp xếp em vào vị trí như vậy chứ?”
“Công việc của em không phải là bất cứ ai sắp xếp.” Tôi rất
bất mãn với câu nói của anh ấy, giống như công việc của tôi là vì anh ấy mới có
thể làm vậy.
Anh ấy thở dài nói: “Là anh cảm thấy con gái, đặc biệt là
người đẹp như em, làm sales sẽ có rủi ro nhất định.”
Tôi phản bác nói: “Rất nhiều người đều nói với em, đây là một
ưu thế, và làm bất cứ công việc gì, rủi ro đều tồn tại giống nhau.”
Sau khi nói chuyện điện thoại, cuối cùng tôi hoàn toàn yên
tâm, cảm thấy họ Sở kia tư tưởng rõ ràng, miệng lưỡi lanh lợi, không cần lo lắng.
Nhưng đêm nay vẫn là một ngày đáng kỷ niệm, đây là ngày sau ba năm nay, trên cơ
sở quan tâm lẫn nhau, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện điện thoại lâu vậy.
Tôi hầu như muốn lật đổ ý nghĩ trước kia rồi, có lẽ sau ly
hôn đúng là còn có thể làm bạn.
Ngày thứ hai tan ca, vì muốn thay dự toán của một hạng mục,
tôi ngâm một gói mì ăn liền coi là bữa tối ăn ở công ty.
Lúc đi vào tiểu khu, đã sắp 8 giờ tối rồi, điện thoại lại đột
nhiên reo lên.
Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, tôi cảm giác tim run
lên. Số điện thoại này tuy tôi không lưu, nhưng lại rất quen, đây là số của Chủ
tịch Vệ.
“Xin chào, xin hỏi là vị nào ạ?”
“Tôi là Vệ Tư Bình.” Giọng nói của nhân vật lớn luôn trầm trầm
thong thả, song lại khiến cho người khác một áp lực vô hình.
“Xin chào, sếp Vệ, ông gọi tôi có chuyện gì sao?”
“Có, vừa rồi Lệ Hoa mang tiến độ hạng mục của công ty cô đưa
cho tôi, tôi cảm thấy có một số chỗ không thỏa đáng lắm, muốn mời cô bây giờ
qua đây giúp tôi phân tích chút.”
Hạng mục này lúc nào lại trở thành việc mà một ông chủ to
như vậy đích thân quan tâm rồi? Muốn từ chối, song tôi chú ý đến Vệ Tư Bình
không phải là dùng câu hỏi, mà là dùng câu khẳng định.
“Sếp Vệ, hôm nay có chút muộn rồi, với lại rất nhiều tư liệu
tôi cũng không mang, chi bằng sáng sớm ngày mai tôi đến công ty ngài, ngài xem
có được không?”
“Chuyến bay của tôi vào sáng ngày mai.” Vài chữ ngắn ngủi
song lại không thể tin nổi.
“Sếp Vệ, ông bây giờ ở công ty à?”
“Tôi đang ở công ty tiêu thụ của khu thành phố.”
Tôi như trút được gánh nặng, “ Được, sau nửa tiếng nữa tôi đến.”
Tôi luôn rất mẫn cảm, luôn cảm thấy chuyện đêm nay, áp lực rất
lớn, ở cửa tiểu khu hồi hộp hồi lâu, nghĩ chuyện có thể xảy ra, song lại không
có cách nghĩ nào tốt. Đang lúc này, di động của tôi lại reo lên, là Mộng Hàn.
“Đồng Đồng, em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Buổi tối cùng ăn cơm nhé?”
“Không được, em phải có việc đi công ty khác.” Nghe thấy giọng
nói anh ấy, tôi bỗng có chút cảm g