
túc hàng ngày.
Buổi trưa tôi không ăn cơm, bây giờ đương nhiên là có chút
đói.
“Hôm nay cô mời tôi ăn cơm nhé.” Chu Chính chủ động đề nghị.
Tôi có chút choáng, xưa nay chưa thấy ai như vậy.
“Tôi giới thiệu cô vào công ty làm việc, thời gian ngắn như
vậy cô đã có thành tích tốt rồi, lẽ nào cô không nên cảm ơn tôi sao?”
Lúc ăn cơm cùng Chu Chính, anh ta và tôi nói một vài kinh
nghiệm lúc làm kinh doanh, nhưng hơn nữa là hỏi tôi một vài vấn đề liên quan đến
hạng mục với Công ty Thương mại Thanh Hoa. Việc liên quan đến sếp Vệ tôi không
nhắc tới, dù sao tất cả cũng chỉ là tôi đoán.
Anh ta là một người rất vui tính, tuy nói chuyện đa phần
liên quan đến công việc, nhưng thời gian trôi qua rất vui vẻ. Lúc ăn cơm tôi
còn đang nghĩ, anh ta nếu tranh quyền thanh toán thì tôi nên làm thế nào, không
ngờ anh ấy không có ý đó. Cùng cộng sự với người như vậy, đúng là có thể khiến
bạn cảm thấy rất là thoải mái.
Sau khi ăn tối xong, anh ấy rất lịch sự đưa tôi về nhà. Đến
tiểu khu nơi tôi sống, anh ta bỗng nhiên rất thạo đường, thì ra anh ta có một
người em họ rất thân cũng sống trong tiểu khu này, trước đây lúc không bận anh
ta thường tới.
Tạm biệt anh ta rồi, lúc tôi quay người lên lầu, vô ý ngẩng
đầu lên, phát hiện ánh đèn căn hộ hàng xóm đang sáng.
Xem ra chủ nhân đã chuyển tới rồi.
Nằm ở giữa giường nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 9 giờ tối,
nghĩ đến chuyện Lưu Tân nói Mộng Hàn không khỏe, không biết bây giờ sao rồi.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn đi lấy di động, gọi cho anh ta.
Có tín hiệu máy, nhưng hồi lâu không ai nhấc máy, tôi đột
nhiên mất bình tĩnh và thấy lo lắng.
Tôi nghĩ đến dáng vẻ lúc anh ấy sốt cao hôm đó, nếu có người
gọi anh ta cũng nhất định không nhận máy nổi. Điện thoại vẫn không ai nhấc,
lòng tôi càng lo lắng.
Đúng vào lúc tim tôi thấp thỏm như bị mèo cào, thì đầu bên
kia điện thoại cuối cùng vang đến giọng nói anh ta.
Tôi thở phào như trút được gánh nặng.
Anh ta nói: “ Có chuyện gì à?” Giọng nói nghe có vẻ không có
gì khác thường, làm tôi yên tâm đi nhiều. Lúc này tôi mới cảm thấy mình có chút
thần kinh, trước đây bao nhiêu năm đều không có chút liên lạc, bây giờ anh ta bị
ốm lại giống như tôi không ổn vậy. Người muốn chăm sóc anh ta còn ít sao?
“Không có gì…buổi trưa tôi nghe nói anh ốm…” Một câu nói bị
đứt đoạn, nhưng vẫn không nhịn nổi phải hỏi.
“Không sao, đêm qua có tiệc, đối phương có thể cảm thấy bị
thiệt trong hợp đồng, nên cố trút cho tôi, trên đường về khách sạn, mở cửa sổ
xe nên bị nhiễm lạnh chút, buổi sáng không dậy nổi thôi.”
Say rượu còn hóng gió? Đây là việc người không có đầu óc mới
làm.
Lúc này sự mệt mỏi hồi nãy của tôi đột nhiên không còn nữa,
tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nghe Mộng Hàn hạ giọng cười một cái, “ Gọi điện đến,
chỉ để hỏi có vậy sao?”
Mặt đỏ lên, nghĩ một hồi, không tìm ra từ nào thích hợp, “Sếp
Sở, anh mau nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy trước nhé.”
“Được, em nghỉ đi.” Trong giọng nói anh ta vẫn vẻ cười nhàn
nhạt.
Định ấn nút kết thúc, do dự một lát, lại gọi anh ta cả họ
tên: “ Sở Mộng Hàn!”
“Ừm?”
Tôi hít sâu một hơi, muốn hỏi nhưng lại nói không ra nổi,
“Không có gì”. Nói xong liền cúp máy, vứt di động sang một bên.
Trong lòng có chút khó chịu, nói không rõ là cái gì. Lẽ nào
là nghe thấy những lời tự miệng anh ta nói với Lưu Tân, tôi đã thay đổi sao?
Nghĩ đến một câu quảng cáo nói: Đàn bà đúng là yêu cầu không nhiều.
Đi vào phòng tắm, tắm một cái, nhìn thấy mình trong gương, mấy
năm nay đúng là gầy đi rất nhiều, có lúc soi gương còn có chút hoảng hốt – là
mình sao? Lúc tôi học đại học rõ ràng là tròn trịa, khuôn mặt còn mỡ màng như
trẻ con. Có lúc đau khổ trước gương muốn đi mua trà giảm béo. Song mỗi ngày đều
bị Mộng Hàn ép đi nhà ăn ăn cơm. Nhìn thấy dáng vẻ sầu não của tôi, anh ấy có
lúc còn véo mặt tôi nhè nhẹ, cười nói: “Làm gì béo, anh thấy vừa đẹp!”
Tôi nói: “ Bây giờ đều thịnh hành Bạch Cốt Tinh, em phải cằm
nhọn mới theo kịp trào lưu.”
“Diễn viên trong tivi đều hóa trang, nghe nói để giảm béo phải
đặt con sâu xanh to vào trong dạ dày, nếu không để anh giúp em đặt một con?”
Tôi vừa sợ vừa buồn nôn, muốn quay mặt.
Anh ta không có cách nào, vỗ về tôi nói: “Em như vậy anh thấy
đẹp nhất rồi.” Nữ sinh dưới ký túc, anh ta đỡ vai tôi, nói từng chữ từng chữ rất
tỉ mỉ, tôi ngẩng mặt, mắt anh ấy sáng long lanh, đều là dáng vẻ của tôi.
“Thật sao?”
“Ừm, em là nữ sinh đẹp nhất anh từng gặp.” Anh ta luôn rất
ít nói những lời kiểu vậy, cho nên mỗi câu nói, đều khiến tôi cảm thấy vô cùng
ngọt ngào.
Lúc đó dưới sân ký túc là một bãi cỏ rộng, một hàng ngô đồng
vây quanh ký túc, hai dãy đèn đường sáng rõ chiếu trên cao, xung quanh không có
ai đi lại.
Anh ta cứ ôm chặt tôi trong lòng, tôi đột nhiên yên tĩnh lại,
thở nhẹ nhàng, hai người dựa gần vào nhau, hai tay đặt trước ngực anh ta, thậm
chí có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh ta.
Anh ta cúi đầu hôn tôi hồi lâu, hơi thở cứ từng cơn từng cơn
ập tới, đến nay tôi vẫn nhớ cảm giác hít thở khó khăn lúc đó, tim đập lại
nhanh, kh