Từ phía xa, đôi cánh vỗ thật nhẹ nhàng càng ngày càng xa dần, đến khi
chỉ nhìn thấy một đốm sáng nho nhỏ lẩn khuất sau những đám mây …
Ngoài trời kia, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống …
Và…
Thực diệu kì … Chúng tan ra thành những hạt tuyết trắng …Rơi xuống … rơi xuống…
Tuyết trắng muốt …
Tuyết mà tôi yêu, tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi… Sao hôm nay lại trông buồn bã như thế ?
Đó là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng… Thành phố đó có tuyết rơi.
…
Và trên chiếc giường phủ vải trắng ngà ấy…
Có một chàng trai tuyệt mĩ đang ngủ thật ngon …
Nói là ngủ thôi… nhưng hơi thở của chàng đã tắt lịm tự lúc nào …
Gương mặt của chàng thật yên bình … tựa như không ai có thể đánh thức được nữa …
Da của chàng trắng bệch, nhưng cũng thật đẹp làm sao …
Cơ thể của chàng… đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào…
Đôi môi quyến rũ của chàng… Đã không thể mỉm cười ấm áp như trước nữa rồi …
_ Thiên … Du … - Tôi khóc òa lên, bên môi cứ lẩm bẩm thì thào cái tên đó…
“ Nếu như có nụ hôn của hoàng tử … công chúa sẽ tỉnh dậy ….”
Đặt đôi môi lên cánh môi lạnh băng đó, dù cố gắng thế nào … Cũng không thể làm Hoàng Tử tỉnh dậy được nữa …
_ Tại sao ? Tôi đã hôn anh mà sao anh không tỉnh dậy hả ?! Nếu như anh
không tỉnh dậy ngay lập tức thì tôi sẽ hận anh suốt đời … sẽ … ghét anh … suốt đời … Hưc…hưc…
Tôi cứ hôn lên đó mãi… hôn mãi…
Nhưng hơi ấm của tôi… đã không thể làm cho cái cơ thể lạnh băng trong tay nhúc nhích …
_ Stella …
Sau lưng, giọng nói quen thuộc truyền đến …
_ Thiên Du đã đi rồi… - Ryan đứng bên cửa, ngậm ngùi u buồn nói. _ Chúng ta … phải mang thân xác của cậu ấy trả về mộ … Nếu không sau này sẽ gặp rắc rối …
Tôi như bị đâm một nhát thật đau vào tim.
_ Anh nói cái gì ?! Tại sao … tại sao chứ ?! Thiên Du vẫn còn ở đây cơ
mà … Nực cười quá, hắn còn sống đây mà … Mộ gì chứ ? – Mắt tôi ráo
hoảnh, gần như hét lên. Ôm lấy cơ thể vô hồn của Thiên Du.
_ Stella … Em hãy chấp nhận sư thật đi … Cậu ấy đã đi ra rồi …
Khôngggg!!!!
Những điều ngu xuẩn này, hắn vẫn còn sống cơ mà !
Không, đừng đi … !
Và tự bao giờ, ba người bạn của tôi đã đi vào phòng …
Gương mặt của họ… cũng đầy những buồn bã nặng nề …
_ Rất tiếc … Tôi xin lỗi … - Thanh Nghĩa bước đến bên giường, một cách
dễ dàng gỡ từng ngón tay tôi đang bám trên cơ thể của Thiên Du ra…
_ Không…! Tôi không cho phép … ! Dưới đất rất cô độc… làm sao hắn có thể sống được chứ …! – Tôi cố gắng níu lấy, gào thét thật lớn…
…
Và trong gió … bay đến bên chiếc giường trắng …Một mảnh giấy.
Mảnh giấy ghi chú màu vàng ấy, đã lấm bụi … Nhàu nát …
“ I will come back … Please wait .. “ - Tôi sẽ trở lại… Xin hãy đợi …
Đó là tờ giấy mà tôi đã viết khi rời khỏi ngôi nhà này…
Nhưng…
Lại có thêm một dòng chữ mới ở phía dưới …
“P/s I love you … “ – Tái bút : Anh yêu em…
Đó là ngày cuối cùng của tháng mười hai … London, Anh – Một ngày mùa xuân …
Khu mộ của gia đình Ashley.
Những ngôi mộ phủ một màu xám của gạch đá đã lâu năm, khoác lên mình
những mảng nắng mùa xuân dìu dịu lấp lánh… Khiến cả khu mộ dần chìm
trong biển nắng, nhưng không hề chói lọi, mà nhẹ nhàng ấm áp …
Từng phần mộ sắp sắp nhau thật đều, từng hàng dài tưởng chừng vô tận…
Những bước chân của tôi lướt qua những cánh hoa hồng trắng rải trên nền đất, dẫn đến phần mộ được lát gạch trắng còn rất mới…
Phần mộ ấy, thật đặc biệt, nằm ở nơi ánh dương chiếu lên rạng ngời nhất, được mặt trời ưu ái cho những tia nắng tuyệt đẹp nhất, lấp lánh nhất …
Xung quanh phần mộ đó, là những bông hoa hồng trắng muốt được rải đều xung quanh …
Hoa hồng trắng, chính là loài hoa mà tôi yêu nhất … Và, hắn cũng vậy …
Nắng len lỏi, lặng lẽ sượt qua dòng chữ khắc trên bia đá …
“ William Arthor Ashley “
( 1991 – 2009 )
Cái tên đó …
Gương mặt tuyệt mĩ trên bia mộ khiến lòng người rung động kia, cậu thanh niên trẻ măng với nụ cười ngoác đến mang tai, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ tràn ngập … Nụ cười ấy, như tỏa nắng…
Khóe môi tôi khẽ nhếch một nụ cười.
Bó hoa hồng trắng thật lớn trên tay, được tôi nhẹ nhàng đặt trên phần mộ của hắn …
Trên phần mộ lát đá hoa cương trắng bóng loáng, có một vật lấp lánh tỏa sáng ánh kim …
Chiếc cảnh nhỏ nhắn xinh xinh màu trắng, đã thiếu đi một nửa còn lại …
Ơ …?
Tôi ngỡ ngàng, sững sờ nhẹ nhàng chạm lên chiếc cánh …
Nó … là chiếc kẹp tóc đó mà ?
_ Stella …
Tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân từ phía sau đang vọng dần tới, ngoài tôi ra còn có ai ở đây sao ?
Quay đầu lại, dáng người cao lớn kia đang tiến đến, sau lưng anh là hàng ngàn tia nắng lấp lánh trượt trên bờ vai anh … Hệt như một đôi cánh.
_ Ryan … - Tôi lẩm bẩm gọi tên anh, đôi chân cũng từ từ tiến lại gần anh hơn.
Thần thái của anh phủ lên một vẻ rầu rĩ ẩn hiện, nhưng bị nụ cười nhàn
nhạt trên môi anh che phủ, nếu không tinh ý thì không thể nào nhìn ra
nét u buồn trên gương mặt tuyệt mĩ kia được…
Ryan vẫn giỏi che giấu cảm xúc như vậy …
Anh bước lại, mỉm cười với tôi một cái, đưa mắt nhìn sang phần mộ của
Thiên Du, rồi chậm rãi dịu dàng nói, nhưng vẫn mang chút trầm buồn :
_ Em… quả thực đã yêu