Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

- Hắn vuốt ve gương mặt của

tôi một chút, rồi ngồi dựa vào đầu giường, đưa một cánh tay của tôi vòng ra sau lưng.

_ Anh nguyện sẽ biến thành … Thiên Thần mà em yêu trong câu chuyện cổ

tích… Dang rộng đôi tay như đôi cánh, che chở cho em … - Bên môi, hắn

không phải là nói, mà là thì thầm cất lên tiếng hát.

Là…bài hát đó ?!

Đêm đầu tiên mà chúng tôi ở cùng nhau, hắn đã ru tôi ngủ bằng bài hát này…

_ Anh… nguyện… sẽ biến thành … Thiên Thần mà em yêu …trong câu chuyện cổ tích… Dang rộng đôi tay như đôi cánh, che chở cho …em…a – Hốc mắt tôi

lại nóng lên, những giọt nước mắt mạn chát khẽ khàng rơi xuống, vô tình

rớt lên tấm lưng của hắn.

_ … Em phải tin rằng … tin rằng chúng mình sẽ… Có một kết thúc hạnh

phúc… và vui vẻ… Như trong những… câu chuyện cổ tích … - Giọng hát của

hắn thật du dương, trầm khàn mà êm mượt lọt vào tai tôi.

Như đêm đó … Tôi đã thiếp đi trong những lời ca ngọt ngào ấy …

_ Em.. phải tin rằng … tin rằng chúng mình… sẽ… Có một kết thúc hạnh

phúc… và vui vẻ… Như trong những… câu chuyện.. cổ tích .. Oaaaa … - Tôi

không kìm được mà khóc òa lên…Gục lên bờ vai rắn chắc của hắn mà nức nở.

_ Đừng khóc… sắp …được rồi … - Hắn vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nói kia cũng nghèn nghẹn lại rồi. _ Giúp anh đặt nó lên lưng nào …

Đôi kẹp tóc trong tay tôi tự khi nào đã trở nên lấp lánh tuyệt đẹp,

nhưng nó không nóng như lần trước, mà tỏa ra một hơi ấm khiến tôi cảm

thấy yên bình …

Cả căn phòng, ngập tràn mùi thơm tựa hoa cỏ của hắn… Nghe thoang thoảng bên cánh mũi…

Tôi cảm giác được cơ thể của hắn cũng đang nóng lên bất thường…

_ Mau lên ..a – Thiên Du môt giọng khàn đục kìm chế đau đớn thúc giục.

Một cách run rẩy, tôi choàng cả hai cánh tay lên lưng hắn, ôm lấy. Rồi

vuốt ve hình xăm đôi cánh đen kia … Nhẹ nhàng đặt đôi kẹp tóc lấp lánh

lên chúng …

Thực kì diệu, chiếc kẹp tóc lập tức truyền lên hình xăm tinh xảo đó một

thứ ánh sáng kì dị, khiến cho hình xăm trở nên sáng chói, và đôi kẹp tóc dính vào lưng của hắn… Từ từ khẽ đọng đậy….

_ Aaahhhhh…. – Cơ thể hắn khẽ run lên, và bên môi hắn đau đớn rên rỉ không thôi.

Tôi ôm lấy gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp kia, cầm lòng không được mà hôn lên đôi môi nóng bỏng quyến rũ lòng người ấy…

Hắn hơi ngạc nhiên vì bị hôn, nhưng rồi cũng từ từ nhiệt tình đáp lại…

Khiến cả hai mê mẩn quấn lấy nhau, hơi ấm nóng truyền qua nhau đầy những cảm xúc mãnh liệt …

A…

Một lúc, Thiên Du luyến tiếc rời ra khỏi đôi môi của tôi…

Và khi tôi mờ mịt mở đôi mi ra…

Cả cơ thể cao lớn kia tỏa ra một thứ ánh sáng quỷ dị mà không hề chói mất … Thực ấm áp…

Làn da lấp lánh, đón lấy những tia nắng đầu tiên …

Và…

Đôi cánh kia, trắng muốt xinh đẹp, những đốm sáng nho nhỏ rơi ra từ chúng … Như những chú đom đóm mùa hè tinh nghịch…

Đôi cánh kia càng ngày càng lớn, dang rộng ra … Nó từ từ lay động, dần dần vỗ vỗ một cách nhẹ nhàng mà khỏe khoắn …

Lông vũ khẽ khàng đáp xuống chiếc giường trắng toát …

Y hệt… giấc mơ đó … Thứ đã ám ảnh tôi những ngày qua …

_ Anh … thật đẹp quá … - Tôi lẩm bẩm, mắt mở to nhìn một cảnh.

Thiên Du đưa những ngón tay man dại lướt trên gương mặt của tôi, thì thào :

_ Dù anh … không có ở cạnh… Nhưng hãy tin rằng anh luôn … dõi theo em …

Hắn đến bên cửa sổ lớn, dưới ánh bình minh đang dần lên cao …

Mặt trời đỏ hỏn như lòng trứng gà … Những gọn mây trắng tinh nhẹ nhàng lướt qua …

Bước một chân lên cửa sổ, hắn ngoái đầu nhìn lại … Dưới ánh sáng mờ

nhạt, đôi mắt vàng cam óng ánh kia tỏa ra một ánh sáng như ánh trăng

khuya, khiến cho tôi có muốn cũng không thể nào quên được … Ánh nhìn đó

thật dịu dàng, thật ấm áp, tràn ngập yêu thương luyến tiếc…

Đôi cánh vỗ nhè nhẹ…rồi mạnh dần …

Lông vũ trắng tinh…

_ Yêu em …là một sai lầm … - Hắn cười chua xót.

Thiên Du …yêu…yêu…yêu tôi sao ?

_ Đó là một sai lầm ngọt ngào … - Trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn vươn

tay chạm lên cánh môi của tôi, rôi đặt đôi môi mình lên đó hôn nhẹ… Cái

hôn phảng phất như gió, nhưng mang theo biết bao luyến tiếc ngậm ngùi

lướt qua …

_ Đáng ghét …sao đến bây giờ mới nói hả ! – Tôi quát to, mắng hắn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Đôi môi của hắn chỉ nhếch lên, rồi hắn bước lên cửa sổ, đôi cánh vỗ càng ngày càng mạnh…

Ánh nắng đầu ngày chiếu lên cơ thể tuyệt đẹp của hắn, nhưng thân thể kia đã trở nên nhàn nhạt như một cái bóng, tưởng chừng như vô hình vậy …

Vầng sáng yếu ớt nhè nhẹ ấy, phủ lên mái tóc hắn một ít hào quang, hệt

như vòng sáng trên đầu của những Thiên Thần trong cổ tích…

Ngoài trời kia, những màn sương nhàn nhạt phủ lên bầu trời trong vắt… Khiến cho cảnh quan trông thật u buồn kì dị…

Hắn khẽ khép đôi mi dày, mắt hướng về phía bầu trời …

Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy … Thiên Du không quay lại nhìn tôi nữa…

_ Nếu như anh không là Thiên Thần … Thì em sẽ yêu anh chứ ?

Khi đôi cánh kia mang hắn bay vút lên bầu trời trong veo, trong tai của tôi vang vọng câu nói đầy những ấm ấp kia …

Nước mắt lại nhòa trong nhãn quang,..

_ Đồ ngốc … Dù anh có là Ác Quỷ em cũng sẽ yêu anh !

Em yêu anh … yêu anh …!

Stella Glass này là một con ngốc trì độn mà ..!