
ột cô bé váy trắng, bên kia đường là một thiếu nữ váy trắng...
Như một chiếc gương thời gian...
Nhưng...
Mắt của bé như lòa chị, chị gái làm sao thế ?
Váy trắng của chị đẫm máu đào, dần loang lổ trên nền trắng ...
Chị nằm giữa một vũng máu ... vẫn đẹp ... Nhưng cũng thực đáng sợ...
Bất giác, cô bé đưa cánh tay nhỏ ra giữa không trung, như muốn nắm bắt lấy thứ gì ...
Nhưng muộn rồi ...
Bé muốn giữ lấy cánh tay của chị, để chị không bị ngã ...
A... Là lỗi tại mình sao ? - Bé tự nhủ.
Mắt của bé dần đẫm lệ...
Bên tai vang vọng những tiếng gào thét của mọi người ... Những tiếng còi của xe cảnh sát và cứu thương...
Nhưng bé không quan tâm ...
Mẹ nói khóc nhè là rất xấu, nhưng bé khóc vì bé có lỗi ...
Chị Thiên Thần vì bé ...mà chết ...
A...Nước mắt sao cứ rơi mãi thế này ?
_ Tao sẽ giết chết mày !
Một câu nói đầy sự hận thù, tàn nhẫn dội vào tai tôi, vang vọng.
A… Là lỗi tại mình sao ?
_ Mọi chuyện chỉ là do định mệnh mà thôi ! Không ai trong chúng ta có
lỗi cả ! – Tôi gần như gào lên, những giọt mồ hôi đã lấm thấm trên mặt. _ Chỉ cần … cô quay lại với Ryan thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ! Rõ ràng
là anh ấy yêu cô ! Khụ..! - Những ngón tay của cô ta xiết chặt làm tôi
khó thở mà ho khan.
_ Ổn ? Ổn sao ? Buồn cười thật … Mày quên là tao chỉ là một linh hồn
thôi sao ? Mà thôi … cho dù gì đi chăng nữa … Ryan ư ? Giờ hắn có quỳ
mọp xuống mà cầu hôn tao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả… Tao chỉ muốn
danh tiếng, tiền bạc của gia đình hắn thôi… Mà bây giờ hắn cũng không
còn giá trị lợi dụng nữa rồi … - Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của ả ta vẫn
nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
Khốn thật !
_ Cô … - Tôi tức giận nghiến răng.
_ Thứ tao cần bây giờ, chính là chiếc kẹp tóc này … Chỉ cần có đôi cánh
của William, tao sẽ trở thành Thiên Thần, và sẽ thoát ra khỏi cái kiếp
làm ma quỷ chết tiệt này … Chỉ cần đem mày ra làm mồi dụ … hắn sẽ dễ
dàng nhả ra nó thôi ! Hahaha
“ Ring ring “ – Khi ả vừa dứt lời, đột nhiên điện thoại tôi reo lên.
Phương Đan lấy từ trong túi xách ra một sợi dây thừng, trói tôi lại
quẳng vào một góc. Rồi ả lấy điện thoại từ trong túi quần tôi ra xem
xét.
_ Ồh, thật đúng lúc, tên Ryan gọi đến này … - Ả giơ điện thoại tôi lên._ Chúng ta nên nói chuyện với hắn một chút nhỉ ? – Rồi cô ta dí điện
thoại đến trước mặt tôi.
_ Stella, em đang ở đâu vậy ? – Trong điện thoại, Ryan giọng lo lắng hỏi.
_ A... Chào Ryan, liệu anh có nhã hứng đến đầy một chút được không ? - Thanh âm ngọt ngào từ vành môi ả thủ thì vào điện thoại.
_ Angie ? Stella đang ở cùng em sao ?
_ Anh cứ tới quán Last Time sẽ biết... Và nếu thích thì có thể rủ thêm em trai William yêu quý của anh nữa ...
Phải lợi dụng thời cơ ngay mới được !
_ A ...Ryan cứu … Ái ! - Tôi cố gắng trườn mình lại gần chân ả và la
toáng lên đủ để Ryan nghe thấy. Nhưng ả đã nhanh chóng dí gót giày vào
đầu tôi nện thật mạnh làm tôi ngã nhoài người ra sàn.
_ Khôn hồn thì câm đi ! - Phương Đan rít lên, và nhanh tay cúp ngay điện thoại trước khi Ryan kịp ú ớ điều gì.
Trong quán cafe được đóng kín cửa, tôi bị ả quẳng sau đống bàn ghế đươc
chồng lên cao. Và không thể nhúc nhích bởi sự siết chặt của sợi dây
thừng quấn quanh người. Bàn tay tôi đau rát và đỏ tấy lên vì bị bỏng,
còn đầu thì đau nhức nhối bởi cái đạp lúc nãy của ả...
Ả đứng trước mặt tôi, khoanh tay và đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện thâm độc.
_ Mày có biết ... tại sao mà mày lại bị thương khi chạm vào chiếc kẹp tóc đó không ?
Tôi im lặng nhìn ả, như muốn lắng nghe.
_ Đó là vì... sức mạnh của chiếc kẹp tóc đó rất lớn... Và con người tầm
thường như mày đụng vào thì chỉ có chết mà thôi ... Hahaha ... Đó là
cách tốt nhất để giết mày mà không hề để lại dấu vết, lại còn có thể lấy đi chiếc kẹp tóc một cách dễ dàng... Nhưng mà tao muốn hai gã kia phải
đau khổ, dằn vặt khi thấy mày bị hành hạ ... Đâu thể để cho mày chết dễ
như thế được đúng không ? - Ả cười một cách tàn độc bất cần, khanh khách trong bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi nghe vậy, không nhịn được mà bật cười trào phúng :
_ Hừ ... Cho dù như thế đi, tôi là con người bằng xương bằng thịt, nhưng cô thì sao ? Chỉ là một linh hồn mà thôi, cô chạm vào nó thì chẳng khác gì vấy bẩn Thiên Thần cả ... Nghe cô nói buồn cười thật đấy, cô nghĩ cô có tư cách để sử dụng nó sao ? - Tôi cười lạnh, khinh bỉ nhìn ả.
Tôi không muốn yếu đuối cầu xin, vì tôi không phải là người thích khuất phục trước người khác.
Cứ cho là tôi sẽ chết dưới tay ả đi, nhưng tôi muốn chết một cách oach
liệt chứ không phải được sống trong sự ám ảnh đến cuối đời...
Tôi không muốn van nài một kẻ biến chất điên cuồng như thế này...
_ Mày ... - Ả nghiến răng đầy phẫn nộ, ném cho tôi một cái nhìn đầy đe
dọa _ Mày có phải là muốn kết liễu cuộc đời sớm hơn một chút không ?
_ Nếu cô thích thì cứ làm - Tôi thản nhiên nói, nhún vai.
_ Mày ...! - Phương Đan bước tới gần tôi, không hiểu từ đâu rút ra một con dao sắc nhọn sáng bóng lăm le chỉa vào ngực tôi.
Không chút nao núng, tôi bình tĩnh nhìn ả dí con dao vào người...
Đây rồi ...!
Rất nhanh, khi con d