Snack's 1967
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

Thiên Thần ở Thiên Đường, còn tôi là con người bằng da bằng thịt ...

Hắn phải trở về nơi đó, nơi thuộc về hắn...

Nơi mà chỉ có cái chết mới có thể mang tôi đến cùng với hắn...

Nhưng tôi ... hình như tôi không muốn ... mất hắn..

Hắn đã dần xâm chiếm lấy trái tim tôi... tự lúc nào.

Nếu như hắn ở lại đây, thì hắn sẽ chết sao ?

Đột nhiên, trong phút giây ấy, những hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong đầu tôi. Hắn xuất hiện, và tan biến như bụi mờ lẫn vào không khí trong

suốt...

Không...tôi không muốn mà !

Không muốn hắn chết...

Cho dù vì cái suy nghĩ này ... làm cho tôi đau ... làm cho tôi rơi nước mắt ...

Nhưng tôi và hắn, tôi không thể ích kỉ, không có quyền để giữ hắn ở bên mình ...

Bởi vì ... Chúng tôi chỉ là người dưng ...

Bởi vì ... Thiên Thần chỉ có thể ở cạnh Thiên Thần ...

Đau quá ...

...

Những ngày sau đó...

Tôi tìm hắn trong vô vọng, hắn gần như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi...

Thiên Du ... tôi muốn gặp và đánh cho anh một trận đây !

Liệu anh có hiểu được rằng mạng sống nhỏ bé của anh sắp bị chính mình hủy hoại không hả ?!

Nếu như anh chết, tôi sẽ trù dập anh cho dù anh biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này !

Không đến trường...

Không ở nhà ...

Không đến cửa hàng Tiện lợi...

Không đến quán Last Time ...

...

Khoan đã !

Hình như Phương Đan hẹn tôi ngày hôm nay đến đó ...

Hay là tôi thuyết phục cậu ấy trả lại kẹp tóc cho Thiên Du ?

...

Tôi chạy thật nhanh đến quán Last Time giữa trời chiều dịu mát. Bước qua chiếc cửa trắng gỗ bám đầy bụi, không gian tĩnh lặng của nơi này khiến

những bước chân của tôi chậm hơn...

Nội thất cũng đã gọn gàng hơn một chút, tuy vẫn còn khá là tồi tàn như lần đầu tôi đến đây...

Không có một ai...

Lách qua mấy chiếc bàn, tôi tìm được một chỗ ngồi khá kín đáo trong góc của gian trước.

_ Có ai không ? - Tôi cất tiếng gọi.

Và vài giây sau tôi nghe được tiếng giày cao gót trên sàn đang gần hơn.

_ Chào cậu, Stella

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia vang lên sau lưng tôi, Phương Đan

xuất hiện với một chiếc váy đỏ bó sát đầy quyến rũ, ôm gọn lấy đường

cong xinh đẹp của cô ấy...

_ A, Chào ... Cậu đợi lâu chưa ? - Tôi cười, kéo chiếc ghế ra.

_ Mình cũng mới đến thôi - Cô bạn cũng ngồi vào bàn.

Chúng tôi đối diện nhau, không chút ngại ngần như lần đầu.

Đôi mắt đỏ sáng như viên Ruby kia nhìn tôi bằng một ánh nhìn khó đoán, thâm sâu kì dị.

_ Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thế ? - Tôi tần ngần gợi chuyện.

_ Hẳn là ... cậu biết chuyện của mình với Thiên Du ? - Cô bạn nở một nụ cười.

_ À... Ừm...

_ Thực sự thì ... nó không như cậu nghĩ đâu Stella ... - Gương mặt

Phương Đan phảng phất nét buồn rầu, nụ cười trên môi cũng trở nên rầu

rĩ.

_ Mình hiểu mà ... - Tôi nhẹ giọng an ủi. _ Nhưng mình ... có chuyện này ...

_ Chuyện gì ?

Tôi ngập ngừng :

_ Thiên Du .... nếu như anh ta không có đôi cánh để trở lại Thiên

Đường... thì anh ta sẽ biến mất mãi mãi ... cậu biết điều này chứ ?

_ Sao cơ ?! - Phương Đan thốt lên.

_ Mình hiểu những việc cậu làm ... chỉ vì muốn ở cạnh Thiên Du ... Nhưng chúng ta ...

Và đôi mắt thâm sâu của cô bạn dần đỏ lên, đong đầy những giọt nước trong suốt.

_ Hức ... Thực sự mình chỉ muốn ...được ở cạnh anh ấy mãi mãi...Không

ngờ số phận lại trái ngang như vậy ... Mình...mình ... không ngờ anh ấy

lại ... mình không muốn Thiên Du chết ... thực sự là không muốn ... -

Những giọt nước khẽ lan xuống gương mặt trắng trẻo của cô bạn, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.

_ Đừng khóc ... mình ... mình cũng không muốn anh ta chết ... nhưng mình chẳng biết làm cách nào cả ... Mình chỉ muốn ...xin cậu ... nếu cậu

thực sự không muốn anh ấy chết ... hãy cùng mình giao trả lại đôi kẹp

tóc này cho anh ta ...

Phương Đan gạt tay dụi đi nước mắt, ngước lên nhìn tôi :

_ Làm sao mình có thể...để anh ấy chết chứ ? Tốt rồi, tôi biết là Phương Đan sẽ chịu giúp mà …

Tôi biết là cô ấy sẽ không để cho tên biến thái kia chết …

Một cảm giác hụt hẫng … tràn lên …

Họ là của nhau, tôi chỉ là một kẻ rỗi hơi muốn giúp đỡ hắn thôi…

Cứ nghĩ như vậy đi …



_ A… Vậy thì tốt … Chúng ta mau đi gặp anh ta, rồi cùng giao kẹp tóc cho hắn … - Tôi mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên mặt cô bạn.

Phương Đan khoát tay, vội nói :

_ Không… không … Mình không thể đi gặp anh ấy được …

Tôi ngạc nhiên :

_ Sao vậy ?

_ Mình … mình không đủ dũng cảm để đi gặp anh ấy … - Cô bạn lí nhí.

_ Nhưng nếu không đi thì làm sao …

_ Không cần phải gặp anh ấy mới trả lại được đâu, chúng ta chỉ cần tháo

chiếc kẹp tóc ra rồi cậu mang đến là được mà … Như vậy mình không phải

đi gặp anh ấy – Cô bạn nói.

_ Đúng rồi nhỉ ? Cũng được đấy – Tôi tán thành. _ Nhưng …liệu có sao

không ? - E ngại nhìn Phương Đan, trong lòng tôi cũng có đôi chút chột

dạ.

_ Không sao đâu, quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của anh ấy – Phương Đan một giọng vội vã thúc giục.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô bạn, tôi lại càng thấy lo cho hắn.

Nếu không nhanh thì hắn sẽ chết mất !

Nhưng tôi lại có thêm một cảm giác kì lạ …

_ Được, để tớ tháo kẹp tóc ra … Cậu cũng tháo đi nhé ! – Tôi đưa tay l