Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.



« Đừng nhắm mắt, mắt của em rất đẹp »

Đinh Thần bỗng chốc mở to mắt, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Bùi Tử Mặc

hiện ngay trước mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm quyến rũ cùng nụ cười đầy

ma mãnh không hề che giấu niềm ham muốn dục vọng trần trụi tận sâu nơi

đáy mắt.

Đinh Thần lần đầu tiên nghe thấy Bùi Tử Mặc buông lời khen

ngợi, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao hôm nay anh bỗng dưng niềm nở

trìu mến với cô, khiến cô trải qua quá nhiểu trải nghiệm lần đầu tiên

trong cuộc đời.

Con tim Đinh Thần chợt dấy lên từng đợt sóng ngọt

ngào, cô đã chwof đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rốt cuộc cô đã kiên

trì đợi được đến ngày trông thấy cầu vồng sau cơn mưa, dù rằng chỉ là

khoảnh khắc ngắn ngủi nhang cô vẫn mãn nguyện.

Cô dang rộng đôi cánh tay, quấn quanh cổ Bùi Tử Mặc, thột lên câu nói chôn sâu tận đáy lòng bên tai : « Em yêu anh ! »

Bùi Tử Mặc toàn thân cứng đờ, bàn tay toan cởi cúc áo của anh chợt dừng

lại, cúi đầu nhìn trân trân vào khuôn mặt Đinh Thần, ánh nhìn khó hiểu

dần lóe lên trong mắt anh.

Đinh Thần lạnh run người, anh trở lại với

bộ mặt lạnh lùng xa cách như trước kia của mình. Cô biết rằng câu nói

vừa rồi một lần nữa đã đẩy anh ra xa, cô bất giác cảm tháy vừa phiền não vừa ủ rũ chán chường.

Bùi Tử Mặc không để bản thân khựng lại quá

lâu, một lần nữa anh hướng sự tập trung của mình vào việc cởi áo Đinh

Thần, dụi đầu vào ngực cô, anh mặc sức nhen nhóm ngọn lửa tình trên cơ

thể cô, niềm vui sướng hoan lạc trên cơ thể tấn công thẳng vào con tim

lạnh giá của cô, khiến tâm trí cô nhanh chóng rơi vào cơn u mê lạc lối,

cô chỉ còn biết ghì chặt lấy bả vai Bùi Tử Mặc để anh mặc sức vùi dập.

Tối đó, giữa khoảnh khắc u mê, dường như cô nghe thấy lời tỉ tê thì thầm của Bùi Tử Mặc vọng lại bên tai mình : « Xin lỗi em ! »

Thời điểm cuối năm, công việc Đinh Thần càng bận rộn.

Các đơn vị đối tác đặt hàng lễ vật, tặng phẩm dùng trong các cuộc họp thường niên và hội chợ triển lãm.

Giữa lúc Đinh Thần bận rộn đến sứt đầu mẻ trán thì cô nhận được ba cuộc điện thoại.

Một cuộc là của Diệp Tử đã đứng vững trên đôi chân của mình tại Quốc Tế

Hồng Kỳ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, vì vậy mà liền nhớ ngay đến việc

thực hiện lời hứa trước đó của mình. Diệp Tử gọi điện thoại mời Đinh

Thần và Bùi Tử Mặc ra ngoài dùng bữa.

Cuộc điện thoại thứ hai là của

mẫu thân đại nhân, bà nói rằng cô em họ Đinh Tiểu Á sau khi tốt nghiệp

mãi vẫn chưa tìm được việc làm như mong muốn. lần này, cô bé muốn đến

Thượng Hải một chuyển thử vận may, điều này đồng nghĩa với việc phụ

trách đón cô em họ từ sân bay đến đến những khoản chi tiêu thiết đãi đều do Đinh Thần phụ trách. Chẳng đợi Đinh Thần trả lời thì bà Đinh đã vội

vàng gác máy.

Cuộc điện thoại cuối cùng là của bạn học cùng cấp ba,

Biện Vĩnh Phong hẹn cô cuối tháng này họp lớp. Cậu ta còn cười xi nhan

Đinh Thần rằng có thể dẫn theo trẻ em khiến cô chẳng thể nhịn được cười.

Đinh Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều, cô em họ của cô tính tình không tệ, duy chỉ có cái tính nhõng nhẽo hay dỗi khiến người khác chẳng tài nào ưng cho nổi. Đinh Thần và cô em họ hoàn toàn thuộc hai mẫu

người khác nhau. Đinh Thần vốn tự lập từ bé, cô có thể tự mình lo liệu

mọi việc tuyệt nhiên không cần làm phiền đến ai. Nhưng em họ của cô thì

tốt nhất là lúc nào cũng phải có người làm thay, vì vậy mãi tận giờ vẫn

chưa tìm được công việc âu cũng là chuyện thường tình.

Bên ngoài phố

xá tắc nghẽn, Đinh Thần đến được sân bay thì đã là 3 giờ chiều. Cô dừng

xe, lòng nóng như lửa đốt, may mà điện thoại cô không đổ chuông lúc này.

Giữa chốn đông người, Đinh Tiểu Á vuốt mái tóc suôn thẳng phất phơ bước lại

gần, nhất cử nhất động của cô đề toát lên dáng vẻ gợi cảm quyến rũ. Vừa

trông thấy Đinh Thần, Tiểu Á vẫy tay mừng rỡ : « Chị, em ở đây ! » Đinh Thần tiến đến trước, đón lấy chiếc va li kéo trong tay cô em họ.

« Anh rể sao không đến hả chị ? » . Đinh Tiểu Á thuận tay chuyển ngay chiếc túi xách xinh xắn sang cho Đinh Thần.

« Anh ấy phải đi làm, không chuồn được ! » . Đinh Thần chỉ cảm thấy buồn

cười, đã bao nhiêu năm vậy mà cô em họ của cô vẫn còn nhớ Bùi Tử Mặc.

Đinh Thần nhớ lần đầu tiên em họ cô gặp Bùi Tử Mặc là vào mùa hè tốt

nghiệp cấp ba, không lâu sau thì cô bế bị Bùi Tử Mặc bắt làm « tù binh » trở thành fan hâm mộ của anh, đến tận giờ cô bé vẫn nhớ anh.

« Vậy bắt anh ấy tối nay phải mời em đi ăn cơm ! ». Đinh Tiểu Á xoa cằm nói

Đinh Thần ngàn ngừ trong giây lát : « Được rồi, lát nữa em tự gọi điện cho anh ấy nhé ! »

« Gọi thì gọi » Đinh Tiểu Á thản nhiên nói, cô là thành viên của hội

những cô gái dáng vẻ ưa nhìn, gạ gẫm soái ca mời đi ăn thì phải ăn một

bữa ngon ra trò.

Đinh Thần giúp Đinh Tiểu Á chuyển hành lý đặt vào

khoang sau xe, Tiểu Á vừa ngồi vào xe liền kêu lên : « Chị à, xe xủa chị đã đến lúc phải đổi rồi ! »

“Em cho chị tiền à ?” Đinh Thần mỉm cười, xoa đầu Tiểu Á, em cô vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

« Chị đừng lúc nào cũng xem em là trẻ con, em đã tốt nghiệp đại học rồi ! » Đinh Tiểu Á khịt mũi tỏ vẻ không tán đồng.

Đinh Thần thắt dây


XtGem Forum catalog