
en chứ?”
Thuấn Nhân cười nói: “Lần sau đi. Nhan Nhan đang ở
nhà, nó bám mẹ lắm, em phải về với nó.”
Châu Văn nói: “Tớ đến nhà cậu ở nhé, có nhiều chuyện
muốn tâm sự với cậu lắm, hơn nữa tớ cũng muốn nhìn thấy cô công chúa nhỏ của
cậu.”
Thuấn Nhân hơi khó xử, nhưng không tìm được lý do từ
chối.
Châu Văn vui vẻ, trên đường mua rất nhiều đồ chơi và
bánh trái. Về đến nhà, bà Triệu nhìn Châu Văn từ đầu đến chân, Châu Văn chào bà
ta một tiếng, bà ta mặt lạnh như tiền đáp trả một câu rồi cầm lấy túi quà đi
mất.
Thuấn Nhân dẫn Châu Văn vào phòng khách, mở tủ lấy
chăn gối, Châu Văn bế Nhan Nhan nựng nịu. Thuấn Nhân để chiếc chăn nhung trên
giường, rồi lấy bộ bọ ga gối ra hỏi Châu Văn: “Cậu thích bộ ga nào, tớ bọc lại
cho.”
Châu Văn chọn bộ hoa nhỏ màu xanh, nói: “Anh ấy không
tốt với cậu phải không? Thực ra lúc đầu tớ đã cảm thấy cậu không được hạnh
phúc, nhìn cậu không giống một người phụ nữ hạnh phúc.”
Thuấn Nhân giũ áo gối, lồng ruột gối vào.
Châu Văn nói: “Đời người thật buồn cười, sao chồng cậu
không biết trân trọng những thứ mình đang có? Anh ấy lại đặt mình nằm ngoài
vòng hạnh phúc như thế, cứ coi như ngày đó cậu chưa trưởng thành, không biết
mình muốn gì. Nhưng bây giờ thì quá hiểu biết rồi. Còn kịp đấy Thuấn Nhân, đừng
buông xuôi.”
Nhan Nhan đã ngủ say, Châu Văn đặt nó lên giường, đắp
chăn cho nó, rồi đến giúp Thuấn Nhân bọc đệm: “Loại đàn ông phải vật lộn trên
thương trường rất vô tình, không tâm lý nhất đấy. Người buôn bán, làm ăn coi
trọng nhất là lợi nhuận, sao lại trói buộc đời mình vào loại đàn ông cục cằn
như thế chứ?”
“Những lời này nghe có vẻ tiêu cực, ngành nghề nào mà
chẳng có người tốt, kẻ xấu, cậu đừng vơ đũa cả nắm như thế.” Thuấn Nhân nói
giống như đang chúc phúc cho chính mình, đầu gật gật: “Kiếp sau, nhất định tớ
sẽ hạnh phúc!”
Châu Văn hỏi: “Nuôi Nhan Nhan một tháng mất khoảng bao
nhiêu tiền? Tớ định sang năm sẽ sinh em bé, lương của tớ và Tiểu Ngô cộng lại
khoảng năm nghìn tệ, có khi được thưởng thêm. Vợ chồng tớ còn phải trả góp nhà
mỗi tháng hai nghìn ba trăm tệ, còn lại không biết có đủ nuôi một đứa trẻ
không. Cậu ở thành phố lớn thế này, nuôi một đứa trẻ chắc phải mất nhiều tiền
lắm nhỉ?”
Thuấn Nhân nói: “Cũng đành vậy thôi, ai cũng muốn cho
con mình vào học trường tốt nhất, tốn kém chút cũng phải cố gắng thôi. Gửi nhà
trẻ công lập thì rẻ hơn, mỗi tháng khoảng sáu, bảy trăm tệ, nhưng đông lắm,
không tới lượt mình, nhà trẻ tư tính riêng tiền xây dựng cũng phải nộp hai mươi
bảy nghìn tệ, chưa nói đến sau này phải nộp học phí rồi tiền đóng góp hàng
tháng. Cộng thêm những khoản khác, mỗi tháng nhiều hơn cả tiền lương của tớ,
nuôi một đứa con tốn kém quá!”
Châu Văn như nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: “Cậu làm ở
đâu thế? Nghe Lý Triệt nói là ở một tòa soạn, thế thì tốt quá còn gì.”
Thuấn Nhân bọc xong vỏ đệm, lấy tay vuốt vuốt cho
phẳng lại: “Cậu đừng hỏi nhiều nữa. Thật đấy, cậu và Tiểu Ngô trông rất hạnh
phúc, hãy trân trọng nhé!”
Vợ chồng Châu Văn rời Bắc Kinh, Thuấn Nhân bế Nhan
Nhan ra ga tiễn. Trước khi lên tàu, Châu Văn ôm chặt lấy Thuấn Nhân nói: “Có
thời gian thì quay lại thăm bọn tớ nhé!”
Tàu dần chuyển bánh, Châu Văn đứng bên cửa sổ nghiêng
người vẫy tay chào, rồi lấy điện thoại ra hiệu.
Lúc này Thuấn Nhan mới nhìn thấy tin nhắn của Châu
Văn: “Tớ cho cậu mười nghìn tệ, tớ để nó trong túi áo của Nhan Nhan. Tớ biết,
cậu đang khó khăn, trước mặt tớ chỉ có thể giúp cậu từng ấy thôi, đừng chê ít
nhé! Có khó khăn gì, cứ nói với tớ. Nhớ nhé, hãy mạnh mẽ lên! Chúc cậu hạnh
phúc!”
Thuấn Nhân chạy theo tàu hỏa, nhưng nó đã chạy xa, chỉ để lại làn khói xám xịt.
Nước mắt Thuấn Nhân chảy thành hàng rơi xuống chiếc áo màu trắng của Nhan Nhan,
mũi cô nghẹn lại, khóc không ra tiếng. Bàn tay nhỏ xíu của Nhan Nhan xoa xoa
lên khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ, cố gắng nhếch nhếch đôi môi như muốn nói
điều gì, bất giác cô bé hôn lên má thay cho lời an ủi mẹ.
Cuối tuần, Triệu Chấn Đào ở nhà. Thuấn Nhân nghỉ đi
nghỉ lại, cuối cùng cô cũng mạnh dạn nói chuyện với Chấn Đào.
“Anh quen biết nhiều người ở Bắc Kinh, có nhiều mối
quan hệ ngoài xã hội, anh xem có thể giúp em tìm một công việc có thu nhập cao
một chút được không? Tốt nhất là mấy việc như biên tập chẳng hạn.” Thuấn Nhân
giải thích rõ ràng: “Lương của em thấp quá, cộng tiền sinh hoạt phí anh đưa
hàng tháng cũng không đủ lo cho Tiểu Bác và Nhan Nhan, còn phải lo nộp tiền
điện nước, truyền hình cáp, mua vật dụng trong nhà, tiền ăn hằng ngày, còn
nhiều khoản không tên nữa, tiền tiết kiệm của em tiêu hết rồi, cứ đà này e rằng
sẽ chẳng còn cách nào khác.”
Triệu Chấn Đào nói: “Cô lấy tôi chắc nghĩ tôi có thể
giúp được cô hả? Cô có thật lòng yêu tôi không? Yêu tôi thì đừng có yêu cầu gì
với tôi, yêu là vô điều kiện cơ mà. Số tiền đó đủ sống một tháng rồi, mẹ tôi
ngày đó có khoản thu nhập nào đâu mà vẫn nuôi tôi đến năm mười sáu tuổi đó
thôi, sao cô lại không làm được như thế?”
Thuấn Nhân nói: “Ngày nhỏ anh có được đi nhà trẻ đâu,
cũng chẳng phải mua đồ chơi, hằng ngày cũng chẳn