
ấy Tử Chấn đứng ở bậc thềm nhìn mình chằm chằm, mặt hằm hằm
rất đáng sợ. Lý Triệt có chút lo lắng, Tử Chấn xông tới nắm lấy cổ áo, đẩy anh
ta vào tường: “Mày nghe cho rõ đây, từ nay không được ép buộc Thuấn Nhân làm
điều cô ấy không thích! Còn để tao biết lần nữa thì tao sẽ chặt tay chặt chân
mày!”
Lúc này Lý Triệt mới hiểu Tử Chấn đang nói gì. Anh ta
cũng biết mình sai, nhưng vẫn ngoan cố: “Liên quan gì đến mày? Mày điên rồi! Có
phải mày cũng muốn thế không?”
Tử Chấn giơ nắm đấm trước mặt Lý Triệt, anh ta sợ quá
toan chạy đi, nhưng lại đập mặt vào tường, đau quá hét toáng lên.
Thuấn Nhân thấy có tiếng đánh nhau, vội chạy ra ngoài,
thấy cảnh tượng đó thì có phần lúng túng, đứng đần ra đó. Tử Chấn và Lý Triệt
nghe thấy tiếng bước chân, đều quay đầu lại nhìn Thuấn Nhân.
Tử Chấn bây giờ cao lớn hơn cái tuổi mười ba rất
nhiều, nhưng vẫn còn là cậu bé thân quen dưới ánh trăng năm đó. Mọi chuyện như
mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Tim Thuấn Nhân loạn nhịp, hai hàng nước mắt
chảy ròng ròng, nhưng vẫn chạy tới lôi Lý Triệt ra sau lưng mình, nói với Tử
Chấn: “Anh không được đánh anh ấy!”
Nghe thấy vậy, Trăn Trăn chạy tới đẩy Thuấn Nhân ra:
“Cậu biết điều một tí đi, đừng có nói với bạn trai tớ bằng cái giọng như vậy!”
Thuấn Nhân nhìn thấy Trăn Trăn, không hiểu sao bỗng
nổi đóa, giơ tay lên, nhưng chưa chạm mặt Trăn Trăn đã bị Tử Chấn nắm lấy.
Thuấn Nhân nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt như mặt nước hồ, tĩnh lặng không gợn
sóng: “Nhớ lấy, không được đánh bạn gái anh.”
Thuấn Nhân đứng ngẩn người. Trăn Trăn chưa chịu buông
tha, cô ta xông tới định nắm lấy tóc Thuấn Nhân. Tử Chấn hét lên: “Về phòng
đi!”
Trăn Trăn không dám không nghe, bước đi, mà còn ngoái đầu
lại nhìn Thuấn Nhân cười đểu.
Máu và gen dường như có mối liên quan thần bí. Năm đó,
Thời Mộ Hề có người con trai là nhiếp ảnh gia trong cung vua tên là Thời Duệ
Ngọc, và người con gái học múa ba lê, từ đó họ Thời đời đời kiếp kiếp có duyên
với ba lê.
Tử Chấn đang tập múa trong hội trường, bỗng có tin
nhắn, hóa ra là của Thuấn Nhân, cô ấy nói đang đứng ở cổng.
Thuấn Nhân tìm đến chỗ Tử Chấn với dáng vẻ của một
người đi bắt tội người khác. Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân bằng ánh mắt khó hiểu.
Thuấn Nhân nói: “Lý Triệt chuyển đi khỏi nhà anh rồi, anh ấy đến ở nhà của một
bạn khác rồi.”
Tử Chấn cười nhạt: “Thế thì có liên quan gì đến anh?”
Thuấn Nhân nói: “Sao lại không liên quan? Tối qua anh làm
như thế, tất nhiên anh ấy không dám ở nhà anh nữa rồi.”
Tử Chấn không trả lời mà còn hỏi lại: “Vì chuyện này
à? Thế thì anh có ba điều muốn nói. Thứ nhất, Lý Triệt đi rồi, anh rất vui
mừng. Thứ hai, nếu em không vui, em có thể đi cùng nó. Thứ ba, sau này đừng
nhắn tin cho anh nữa.”
Thuấn Nhân rút điện thoại ra, xóa số của Tử Chấn. Tử
Chấn đứng bên cạnh nhìn. Thuấn Nhân xóa xong, Tử Chấn lại kiểm tra lần nữa.
Thuấn Nhân nói: “Điện thoại của anh đâu? Anh cũng xóa số của em đi, đừng tìm em
nữa.”
Tử Chấn không mang điện thoại theo người. Thuấn Nhân
đi cùng anh vào trong hội trường, bắt anh xóa số của mình.
Hai người đối mặt một lúc, thái độ lạnh lùng. Thuấn
Nhân tuyên bố: “Bây giờ em sẽ chuyển đi.” Tuy nói như vậy, nhưng Thuấn Nhân
cũng không biết đi đâu. Nếu đi với Lý Triệt thì Châu Văn làm thế nào? Không thể
để cậu ấy một mình ở tứ hợp viện, như thế tội cho cậu ấy quá. Thuấn Nhân mong
sao Tử Chấn cố nhịn một chút, như thế cô cũng dễ rút lại lời nói.
Không ngờ Tử Chấn đáp trả ngay: “Chuyển đi thì chuyển
đi.” Còn chưa hết, anh lại thêm một câu: “Nhưng anh còn phải canh chừng em, ai
mà biết được em sẽ lấy thứ gì nhà anh đi.”
Thuấn Nhân nổi giận đùng đùng, đi ra ngoài. Tử Chấn
hét với theo: “Anh đang tập, không đi được, anh không ở nhà, em không được đi
đâu đấy.”
Thuấn Nhân nghe thấy Tử Chấn nói vậy liền quay đầu
lại, đi đến đến trước mặt Tử Chấn nói: “Khi nào anh về nhà?”
Phùng Dư cao giọng nhắc nhở: “Tử Chấn, còn làm gì nữa
thế? Lên sân khấu nhanh lên!”
Lúc này Thuấn Nhân mới nhìn thấy thầy giáo ngồi đó,
không dám nhiều lời nữa, lặng lẽ đi đến, ngồi bên cạnh Phùng Dư xem Tử Chấn tập
trên sân khấu.
Tử Chấn tập xong, Thuấn Nhân vẫn còn muốn xem nên hỏi:
“Hết rồi à? Không diễn phần khác à?”
Tử Chấn nói: “Hôm nay em có chuyển đi không?”
Lúc này Thuấn Nhân mới nhớ ra cuộc nói chuyện lúc nãy
giữa hai người: “Muốn em chuyển đi cũng được thôi, sau này anh có diễn thì phải
mời em đến xem đấy.”
Tử Chấn không nói gì, quay đầu đi vào trong hậu
trường.
Thuấn Nhân đi tới. Tử Chấn đang thay quần áo. Hai tay
giơ lên, lột cái áo tập ra khỏi cổ, để lộ làn da bánh mật trước mắt Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân hơi ngượng, nói: “Cái anh này, cởi áo sao không vào chỗ nào không có
người mà cởi?” Tử Chấn lại cởi đến quần tập, Thuấn Nhân vội quay người đi. Tử
Chấn giọng mỉa mai: “Sao nói thích nghệ sĩ mà? Nghệ sĩ đều thế cả.”
Thuấn Nhân không nói được gì, Tử Chấn lẩm bẩm: “Đúng
là Diệp Công thích rồng[1'>.”
[1'>
– Diệp Công thích rồng bắt nguồn từ một câu chuyện cổ của Trung Quốc. Thời Xuân
Thu. Ở nước Trần có người tên là Diệp Công