
hôm nay bọn mình phải ăn cho đã, gọi thêm, gọi
thêm, thưởng thức đặc sản Bắc Kinh mà!”
Thức ăn được đưa lên, Thuấn Nhân ăn một cách buồn bã.
Trăn Trăn không ngừng múc canh xương hầm cho Tử Chấn, nói: “Tử Chấn khổ luyện
từ nhỏ, cột sống bị đau, nên phải chịu khó tẩm bổ.”
Tử Chấn gắp hết thịt vào bát cho Trăn Trăn, còn mình
chỉ uống nước canh.
Lý Triệt hỏi: “Học múa phải ăn kiêng à?”
Trăn Trăn cười nói: “Đâu có, anh ấy ăn nhiều cũng có
béo được đâu, vì tớ thích ăn thịt.” Nói xong,
cô quay sang Tử Chấn hỏi: “Đúng không?”
Tử Chấn không ngẩng đầu mà chỉ “ừ” một tiếng.
Buổi chiều, Trăn Trăn dẫn bọn họ đi thăm công viên, về
đến nhà thì trời cũng đã tối. Tắm giặt xong, Trăn Trăn chúc mọi người ngủ ngon
rồi kéo Tử Chấn về phòng. Thuấn Nhân nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng chua xót,
cô lặng lẽ trở về phòng mình, cởi đồ để trên ghế rồi chui vào chăn ngủ.
Đang ngủ say, một bàn tay thò vào lưng rồi lần lần lên
trên, Thuấn Nhân “a” một tiếng, mở mắt ra nhìn thì thấy Lý Triệt, cô thở nhẹ
một hơi, khó chịu đẩy anh ta ra: “Anh làm cái gì thế?”
Lý Triệt nói nhỏ: “Anh nói Châu Văn sang phòng anh ngủ
rồi.” Nói xong, anh gác chân lên người Thuấn Nhân, quay sang hôn cô. Thuấn Nhân
thấy khó chịu, muốn mắng anh ta nhưng lại sợ mọi người nghe thấy, nên dịu lại
nói: “Em đến ngày rồi, không làm thế được đâu.” Lý Triệt cứ cố sàm sỡ.
Từ phòng bên cạnh, Trăn Trăn nghe thấy tiếng Thuấn
Nhân rên rỉ bèn bịt miệng cười. Quay người, đặt cằm lên vai Tử Chấn, lay anh
nói: “Anh nghe đi.”
Tử Chấn vẫn quay lưng lại ngủ, không thèm tiếp lời.
Trăn Trăn nũng nịu: “Mình cũng làm thế đi anh?” Thấy Tử Chấn không phản ứng gì,
Trăn Trăn tiu nghỉu, đành nằm xuống vòng tay qua ôm lấy lưng Tử Chấn, thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Lý Triệt gọi điện hẹn Tả Y Na đến
hội chợ việc làm. Anh ta kêu Thuấn Nhân đi cùng, nhưng toàn thân Thuấn Nhân đau
ê ẩm, nên cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Lý Triệt vội vàng ăn sáng rồi đi.
Trăn Trăn muốn dẫn Thuấn Nhân và Châu Văn đi thăm
Vương Phủ Tinh, Thuấn Nhân không đi, Châu Văn lại gọi Tử Chấn, Trăn Trăn nói
mười giờ Tử Chấn phải lên lớp. Thế là hai cô gái trang điểm thật đẹp, tay trong
tay cùng đi chơi.
Không gian yên tĩnh, chỉ có con chim đang đậu trên cửa
sổ màu hồng gõ gõ cái mỏ đen vào song cửa sắt. Thuấn Nhân cố gắng ngồi dậy,
ngây người nhìn vết bẩn trên ga giường, đau đớn tụt xuống giường, kéo lấy tấm
ga, khom khom đi vào nhà vệ sinh giặt.
Trời đã chuyển sang hè, nhưng nước máy ở miền Bắc vẫn
lạnh thấu xương, Thuấn Nhân muốn tìm nước nóng, nhìn thấy công tắc của bình
nước nóng bị tắt, đầu cắm công tắc lại treo ở đó. Cô cắm lại bình nước nóng,
đứng chờ một lúc, lại thấy hoa mắt chóng mặt, tay vịn vào khung cửa, bên tai
nghe tiếng bình nước nóng sôi sùng sục, không biết khi nào ga giường mới khô.
Thuấn Nhân lo lắng nếu phơi muộn quá, trời tối ga sẽ không khô, bọn Trăn Trăn
về thấy sẽ cười cho. Nghĩ vậy, cô lấy hết sức vặn vòi nước, xoa xà bông lên rồi
chà mạnh. Chà chà chà… chà mạnh đến nỗi mắt hoa cả lên. Thuấn Nhân muốn tìm cái
ghế để ngồi xuống giặt, mới vừa quay người lại, thì nhìn thấy Tử Chấn đang đứng
dựa vào khung cửa.
Tay Thuấn Nhân dính đầy xà bông, đầu tóc bù xù, lúc
lâu sau mới lắp bắp nói: “Anh muốn dùng nhà vệ sinh à? Em sẽ ra ngoài ngay, lát
nữa giặt cũng được.”
Tử Chấn không nói gì, nhìn Thuấn Nhân từ đầu đến chân,
ánh mắt dừng lại dưới chân cô. Thuấn Nhân cúi xuống nhìn, đến cô cũng phải giật
mình, phía dưới quần ngủ toàn là máu, máu chảy xuống cả bàn chân. Tử Chấn nhìn
lên mặt Thuấn Nhân, rồi lại nhìn vào thau đang ngâm chiếc ga giường, không nói
năng gì, Tử Chấn bèn kéo tay Thuấn Nhân để lên vai, cõng cô chạy ra ngoài.
Thuấn Nhân mệt mỏi nói: “Phiền anh gọi giúp em một
chiếc xe, em tự đi được rồi.”
Tử Chấn nói: “Bệnh viện không xa, nhưng xe ở đây không
được rẽ trái, đi bộ một lát là tới.”
Tử Chấn hơi cúi đầu, cổ áo bị lệch để lộ một mảng vai,
Thuấn Nhân nghiêng đầu áp mặt lên đó.
Tử Chấn đi rất nhanh, vừa thở vừa hỏi Thuấn Nhân: “Sao
đi mà không gọi điện cho anh?”
“Có gọi, nhưng anh không ở nhà.”
“Khi anh về Bắc Kinh, anh đã cho Trăn Trăn số điện
thoại, sao em cũng không gọi?”
“Cô ấy không nói cho em biết.”
Bốn cầu thang máy của bệnh viện đều chưa chạy xuống,
trước cửa thang máy có đến mấy chục bệnh nhân đang chờ, Tử Chấn cõng Thuấn Nhân
đi cầu thang bộ. Thuấn Nhân nói trong nước mắt: “Trăn Trăn nói anh bị đau cột
sống, anh để em xuống đi.”
Tử Chấn không nói, đi một mạch đến tầng bảy tìm chủ
nhiệm khoa. Anh gõ cửa gọi: “Cô Trịnh ơi!”
Trịnh Học Mẫn là bạn của mẹ Tử Chấn, đã từng đi du học
ở Nhận Bản, là bác sĩ phụ khoa giỏi có tiếng. Thấy Tử Chấn cõng một cô gái, mồ
hôi nhễ nhại, thoáng qua thì không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phía sau thấy máu
ở quần Thuấn Nhân, vội nói: “Đặt cô bé lên giường đi, cô khám cho.”
Tử Chấn cẩn thận dìu Thuấn Nhân nằm xuống giường, quay
lại, cúi đầu nói với Trịnh Học Mẫn: “Phiền cô Trịnh nhé, cháu chờ ở bên ngoài.”
Khoảng hơn mười phút sau, Trịnh Học Mẫn mở cửa đi ra,
ánh mắt trách móc nhìn Tử Chấ