đầy trán Lục Minh Triêu, hắn nghiến răng mà nói, “Xin
ngài đừng đùa giỡn nữa!” Cái tên “Tiểu Dục Dục của ta” này, có chết hắn
cũng không nói ra.
“Chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vậy gọi A Dục cũng được!” Cây quạt dưới cằm Lục
Minh Triêu vỗ vỗ vào mặt hắn, nụ cười của Chu Dục trở nên lấp lánh chói
lóa, tuấn mị vô song.”Là như vầy, Minh Triêu huynh đệ, bổn hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ, ăn sung mặc sướng, phụ vương cưng chìu, ta không
chịu được những chuyện làm ta không hài lòng, hôm nay nếu ngay cả gọi
cũng không được, ta chỉ đành …”
Lời này đầy vẻ uy hiếp, làm cho Lục Minh Triêu căng thẳng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục đe dọa cưỡng bức, không ngờ Chu Dục thu quạt lại, nở nụ
cười nhẹ.
“Đợi lát nữa ra ngoài phòng, ở trước mặt võ lâm nhân sĩ, bổn hoàng tử sẽ ban thưởng chén trà máu cho ngươi, nếu ngươi không uống sẽ là đắc tội với
hoàng tộc, Lệnh tôn, Lệnh đường nhất định phải chịu tội vì ngươi; nếu
ngươi uống, ha ha, ở trước mặt mọi người sao? Chao ôi, kết quả không cần nghĩ cũng biết!”
Sắc mặt Lục Minh Triêu từ xanh rồi biến thành trắng, từ trước đến giờ, hắn
có phản ứng rất kịch liệt với máu tươi, bây giờ hắn lại sắp tiếp nhận
ngôi vị Thiếu tông chủ, nếu như thật sự uống chén trà đó, hình tượng xây dựng bao năm nay nhất định bị hủy hết!
“Yên tâm, Minh Triêu huynh đệ, nếu ngươi bất tỉnh thì bổn hoàng tử sẽ ôm lấy ngươi, ôm ngươi vào trong nghỉ ngơi, hình tượng này… Mới nghĩ thôi đã
thấy vui vẻ rồi, làm người ta động tâm lắm nha!”
Nhưng hình ảnh đó lại làm cho Lục Minh Triêu đổ mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác như gió buốt lạnh thổi qua!
“Thế nào? Minh Triêu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?”
Gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp gần trước mắt, nụ cười lộng lẫy chói lọi, Chu Dục
dường như có thể cảm nhận được gương mặt Lục Minh Triêu đang đóng băng
lại, hắn cười tự đắc vô cùng, cây quạt phe phẩy như đang thúc giục, làm
cho Lục Minh Triêu thầm kêu thảm trong lòng!
Đối diện với nét mặt đầy mong đợi của người bên cạnh, Lục Minh Triêu lắc
lắc miệng, khó khăn nói, “A… A…” Những đường cong mạnh mẽ trên gương mặt bắt đầu méo mó! “A – - Tam hoàng tử, Minh Triêu muốn càn rỡ!” Cái chữ
đằng sau “A”, hắn không thể nói ra!
“Ha ha ha – -” Chu Dục cười không kìm được.”Từ trước đến giờ, đùa giỡn
ngươi làm ta rất vui vẻ, làm cho ta không khi dễ ngươi cũng là có lỗi
với bản thân mình!”
Cái gì chứ, Lục Minh Triêu buồn bực nhìn chằm chằm hắn!
“Tô công tử, người đã đến rồi!” Bên ngoài đình, dưới thềm đá truyền đến tiếng la hét vui mừng của Vô Ưu.
“Đã lâu không gặp ngươi, Vô Sầu nhớ người quá!”
“Vô Ưu cũng vậy!”
Hai tiểu nha đầu tranh nhau quấn lấy một người!
“Mỗi khi nhìn thấy hai ngươi, ta đều cảm thấy ghen tị với may mắn của Tam
hoàng tử nha!” Tiếng nói dễ nghe, vừa có chững chạc vừa có vẻ bỡn cợt,
nhưng thoát ra lại rất nhẹ nhàng.”Bên cạnh lúc nào cũng có hai tiểu cô
nương xinh đẹp đi theo, làm cho ta ghen tị không hết!”
“Thế nào? Người bên cạnh ngươi kém cỏi lắm sao?” Nhan San San gian xảo hỏi.
Tô Thiếu Sơ mỉm cười trước, sau đó mới nói: “Không không, chỉ là có cá tính quá, ta chịu không nổi.”
“Ngươi đó! Được tiện nghi còn khoe mẽ.”
“Nếu khoe mẽ có thể dùng với ngươi thì mất đi chút tôn nghiêm, bị mắng thêm vài lần cũng chẳng sao!”
Sau đó là tiếng cười của hai người rộn ràng vang lên, đoạn đối thoại đầy
tình tứ này, lọt vào trong tai Lục Minh Triêu lại cực kỳ khó chịu, hắn
vĩnh viễn cũng không thể tình tứ như thế với Nhan San San, tiếng nói
chuyện càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên người đang đi đến gần.
“Tô công tử, người là người trong mộng của biết bao nhiêu danh môn khuê tú, cũng đâu có ít hơn Tam hoàng tử chút nào!” Là tiếng của Lục Tu đáp lại.
Thì ra Lục Tu đã mang rượu đến rồi, phù ~~ Lục Minh Triêu âm thầm thở ra, ở cùng Tam hoàng tử làm hắn mệt mỏi quá!
“Tam hoàng tử – -” Lục Minh Triêu vừa thở ra, lại thấy Chu Dục cầm quạt lên, dí sát vào cổ hắn, gương mặt tuấn mỹ thoáng chốc lại gần, làm cho Lục
Minh Triêu sợ đến mức dùng tay ngăn lại, “Người, người muốn làm gì?”
Vị hoàng tử này là nhân vật rất nguy hiểm, vừa không thể ra tay với hắn,
lại càng không có cách đối phó với mấy trò đùa dai của hắn, Lục Minh
Triêu thật sự sợ hắn!
“Ta nghĩ, nếu như ôm ngươi, hôn ngươi trước mặt Nhan San San và Tô Thiếu Sơ, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”
Lời này làm cho Lục Minh Triêu cảm thấy như sét đánh bên tai, biết rõ người trước mắt muốn đùa giỡn, chưa kịp phản kháng đã nghe thấy tiếng của
Nhan San San, tựa như cười nhạo truyền đến.
“Còn phải nói sao? Đương nhiên là ta và Thiếu Sơ cũng trình diễn cùng một
tiết mục với ngài, dù sao thì mọi người cùng biểu diễn mới náo nhiệt
chứ!”
Nhan San San mặc xiêm y màu xanh nhạt thanh nhã bước vào đình trước, nhìn
thẳng vào mắt Lục Minh Triêu, Chu Dục phe phẩy quạt cười khẽ, nàng cũng
cười một tiếng đáp trả: “Tam hoàng tử, hăng hái vậy sao, ban ngày ban
mặt đã trình diễn tiết mục ức hiếp thiếu nam?”
Thấy được ánh mắt của Nhan San San, lại nghe nàng nói vậy, Lục Minh Triêu giận dữ!
“Nhan cô nương quá lời rồi, đừng nói đế