u đó, có phúc mà không biết mình có phúc. Anh ấy đã vì cậu mà từ bỏ cả rừng mỹ
nữ rồi, còn chưa thấy đủ sao? Cậu không biết trước kia Giang Tu Nhân như thế nào đâu, vậy mà bây giờ trông anh ấy hệt như người đàn ông đã có
gia đình rồi ấy. Cậu còn muốn anh ấy thế nào nữa?” Đàn ông mà chịu cột
chặt mình vào một chỗ, không nghi ngờ gì là anh ta yêu ghê gớm lắm rồi,
bởi có mấy người làm được như thế đâu, bên ngoài là cả một thế giới đang hấp dẫn gọi mời kia mà! Có nhiều khi không hứa hẹn gì cũng lại là một
kiểu hứa hẹn, bởi đã quá yêu nên sợ hứa rồi sẽ không thực hiện được,
chẳng thà lấy hành động ra chứng minh.
Phính Đình bỗng nhiên ngừng lại. Theo ánh mắt bạn, Tử Mặc nhìn thấy
một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rất sáng và những đường cong duyên dáng, trên người toàn đồ hiệu Chanel đang đi về phía này, có lẽ là có hẹn với bạn. Thấy Phính Đình, cô nàng mỉm cười thay cho lời chào, đi lướt qua,
để lại một làn gió thơm ngát. Mặt Phính Đình đầy vẻ kinh ngạc, Tử Mặc
cất tiếng hỏi: “Cậu biết cô ấy à?” Khóe miệng cô bạn khẽ cong lên, nửa
cười nửa không nói: “Thảo nào người ta nói ngày đừng nhắc người, đêm
đừng nhắc quỷ. Cậu biết cô ấy là ai không, chính là Tống Linh Linh mà
chúng ta vừa nói đấy!”
Tử Mặc hơi ngạc nhiên, vội nhìn lại hướng Tống Linh Linh vừa đi,
nhưng tầm nhìn bị che bởi một số đồ trang trí trong quán nên cô chỉ mơ
hồ nhìn thấy một bóng lưng thanh mảnh với dáng điệu cực kỳ thướt tha.
“Thật à?” Phính Đình lườm nguýt: “Thật như trứng luộc, dám cá với cậu
đấy. Mình gặp cô ta trong các dịp xã giao mấy lần rồi.” Uống thêm một
ngụm cà phê nữa, thấy thần sắc Tử Mặc là lạ, Phính Đình đột nhiên nhớ
đến chuyện cô vừa hỏi: “Tự dưng cậu lại hỏi về Tống Linh Linh làm gì?”
Cô cười chua chát: “Cậu biết cô ấy là ai không?” Phính Đình nhìn cô,
chẳng hiểu gì cả: “Cậu có ý gì?” Nụ cười Tử Mặc càng thêm chói mắt: “Cô
ấy là vị hôn thê đích thực của Giang Tu Nhân! Cũng chính là người được
gọi là tình địch của mình!” Phính Đình giật mình, quay đầu nhìn đi nhìn
lại mấy lần hướng Tống Linh Linh vừa đi: “Cô ấy à? Sao có thể như vậy
được?”
“Sao lại không thể chứ?” Cô bình thản vặn lại. Phính Đình bị câu hỏi
của cô làm cho ngẩn ngơ, lát sau mới đáp: “Mình chưa từng nghe Bình Hoa
nhắc đến bao giờ. Nếu chuyện đó là thật, sao mấy lão ấy lại không biết
cho được?” Cô lơ đễnh nói: “Thật! Mình nghe mẹ anh ấy nói, rằng ông của
Tu Nhân đã chọn…” rồi đem chuyện ở bệnh viện ra kể từ đầu tới đuôi.
“Vậy cậu định làm gì bây giờ?” Cô còn có thể làm gì nữa??? Tử Mặc chỉ biết cười khổ: “Không ngờ được đến cuối cùng mình lại là người thứ ba
phải không?” Phính Đình tuy dai dẳng với Tôn Bình Hoa, nhưng rốt cuộc
vẫn là người đến trước, còn người cha mẹ anh ta giới thiệu là kẻ đến
sau, chỉ có thể ấm ức làm người thứ ba. Còn cô thì ngược lại, bất luận
anh với Tống Linh Linh là như thế nào, tóm lại cô vẫn là kẻ đến sau.
Người ta lại nổi trội như thế, chỉ mỗi so về gia thế thôi cũng đã bỏ xa
cô, cuộc chiến này chưa cần đánh đã biết thắng thua rồi.
Anh bước vào nhà, ném cặp trên ghế, tìm thấy cô trong bếp như thường
lệ. Dạo gần đây, cô rất thích tự mình nấu nướng, dì Trương chỉ việc đi
mua đồ ăn về. Anh sợ cô vất vả, đã mấy lần đề cập đến chuyện này nhưng
không có hiệu quả nên đành thôi. Rón rén bước tới sau ôm cô, anh hỏi:
“Em nấu gì thế?” Cô không rảnh tay, cũng không quay đầu lại: “Măng ” Anh bật cười, lòng thấy ngọt như uống mật: “Sao biết anh thích ăn món này?” “Vậy à? Em có biết anh thích đâu, nếu biết đã sớm nấu cho anh ăn rồi!”
Cô nói giỡn, thực ra đây là do mẹ anh cho cô biết, lại còn chỉ cô cách
nấu, giờ đây cô chẳng qua là đang muốn thực hành một chút mà thôi.
Vòng tay anh xiết lại, đến khi nghe được tiếng kêu của cô mới hung
hăng nói: “Em nói lại một lần nữa thử xem!” Cô bật cười: “Được rồi, em
không dám nữa. Nồi măng sắp cháy rồi đây này…” Lúc này anh mới nhẹ nhàng nới lỏng ra.
Khi ăn cơm, hai người ngồi đối diện. Khẩu vị của anh rất tốt, ăn sạch hết những gì cô nấu, lại kể cho cô nghe về chuyện ông nội anh: “Ông của anh thích ăn nhất là món này. Hồi ấy đây là món sở trường của bà nội,
nhưng vào thời ấy, hai người phải chia lìa, không được sống gần nhau,
cho nên mỗi lần ông trở lại, bà đều làm món này. Măng tươi phải đến mùa
mới có, cho nên năm nào bà cũng đào sẵn, đem phơi thành măng khô…” Thì
ra còn có chuyện như vậy nữa. Hai người ngồi trên xô pha trong thư
phòng, trên chiếc bàn thủy tinh là hai chén trà xanh bốc hơi nghi ngút.
Trong không khí lan tỏa một hương vị ngọt ngào. Anh kể tiếp: “Trong ấn
tượng của anh, ông nội là một người cực kỳ nóng tính, nhưng bà không bao giờ tranh cãi với ông, chỉ im lặng làm việc nhà. Mỗi lần ông nóng lên,
bà lại lặng lẽ tránh đi một nơi, chờ ông hết giận mới trở về. Anh chưa
bao giờ thấy ông bà đỏ mặt tía tai với nhau bao giờ. Cô của anh vẫn luôn nhỏ to rằng bà đừng nhẫn nhịn ông quá, nhưng bà nói không sao, nhịn mà
ông ấy thấy khá hơn thì bà có thể nhịn cả đời được. Nhiều khi nghĩ lại,
anh thấy bà quen chịu đựng quá, chuyện gì cũng tự gánh lấy vào