Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

có nhận ra đâu, đến khi Kiều phu nhân nói mới biết. Con bé mới từ Mỹ du học về…”

Tử Mặc vẫn lẳng lặng đứng như đang nghe chuyện của người khác, tận

một hồi lâu sau mới rùng mình. Hóa ra từ đầu tới cuối cô chỉ là người

thứ ba mà thôi, anh đã sớm có vị hôn thê rồi! Vậy mà anh chưa bao giờ

nhắc đến… Nhưng việc gì anh phải nói chuyện này với cô? Cô là gì của anh nào? Vậy không phải tốt sao? Hai người môn đăng hộ đối, đều là con nhà

danh giá. Cô nên chúc mừng anh mới đúng!

Cô rời cánh cửa, bước lững thững trên hành lang dài dằng dặc. Lại gặp cô y tá ban nãy, trên mặt cô vẫn là nụ cười điềm tĩnh, đưa bình giữ

nhiệt trong tay ra: “Nhờ chị mang cho bệnh nhân giúp em, bây giờ bà ấy

đang nghỉ ngơi.” Không nhìn ánh mắt cô y tá, Tử Mặc xoay người rời đi.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, tuyết vẫn rơi không ngừng. Gió thổi vù vù

tung vạt áo cô bay bay. Hơi thở cô phả ra hóa thành những cụm trắng xóa

trước mặt. Mùa xuân vẫn chưa đến nữa sao? Sao lại lạnh như thế này?

Thành phố này đúng là chẳng có gì tốt, mùa đông thì tới sớm, mùa xuân

lại tới muộn, gió bụi không ngừng, chẳng bằng thị trấn nhỏ quê cô, sông

nước hữu tình, bốn mùa đều là xuân.

Anh về nhà sớm, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của thức

ăn, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, gọi mấy cú điện thoại cũng không

thấy bắt máy. Sắc trời càng ngày càng tối đen. Anh đi đi lại lại trong

phòng, căn nhà quá đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đều tích

tắc truyền vào trong tai khiến lòng người càng thêm phiền não. Mở TV ra, chuyển kênh liên tục, lúc quăng điều khiển sang một bên, nhìn đồng hồ

thấy đã hơn mười giờ, anh chộp lấy chìa khóa trên ghế, vọt ra ngoài. Xe

vừa ra khỏi cổng biệt thự đã thấy trên đường có một dáng người nhỏ nhắn, đầu cúi gằm xuống, đang bước đi với tốc độ chậm như rùa. Anh phát hỏa,

người đàn bà ngốc nghếch này, lẽ nào cô không biết tuyết đang rơi nhiều

sao?

Xe thắng gấp ngay bên cạnh cô. Tử Mặc gần như không còn cảm giác nữa, vẫn chậm rãi bước đi. Anh đẩy cửa xuống xe, giận dữ nói: “Em điên à,

không thấy tuyết đang rơi sao?” Lúc này cô mới như sực tỉnh, ngẩng đầu

lên, mở to mắt nhìn anh: “Là anh à?”

Anh chỉ lo để ý toàn thân cô đang ướt đẫm nên không chú ý có điều gì

đó không ổn, bắt lấy tay cô: “Cái gì mà là anh? Trừ anh ra còn ai khác?” Quăng Tử Mặc lên xe, anh vội vã lấy khăn giấy lau cho cô. Mặt cô lạnh

như băng, tóc ướt nhẹp, áo khoác ngoài cũng chẳng hơn gì. Vừa cởi ra cho cô, anh vừa mắng: “Rốt cuộc em vừa đi đâu? Sao anh gọi nhiều như vậy mà không bắt máy?” Cô không trả lời, chỉ ngồi yên không nhúc nhích. Cả áo

len bên trong của cô cũng ướt, anh ngừng lại, vội vàng khởi động xe. Ôm

cô lên lầu, đưa cô vào phòng tắm, mở nước nóng, chỉ một lát cả phòng tắm đã ngập trong hơi nước. Đem quần áo tới, thấy cô vẫn ngồi y nguyên

trong bồn tắm, y phục còn nguyên trên người, anh ném quần áo trên tay

vào giỏ đựng đồ sạch, chạy tới trước mặt cô: “Rốt cuộc là em làm sao?

Ngã bệnh rồi à?” Tự hành hạ mình như vậy không đổ bệnh cũng khó! Không

bắt được taxi thì ít ra cũng phải biết gọi anh tới đón chứ! Trong nhà

đâu phải chỉ có một chiếc xe, bảo cô đi học lái, cô không chịu! Định

thuê tài xế đưa đón cô hàng ngày, cô cũng sống chết không chịu, nói làm

thế là quá rêu rao. Trước giờ vẫn để tùy theo ý cô, giờ xem ra không

thuê tài xế là không được rồi!

Đưa tay cởi giùm cô chiếc áo len, cô thấp giọng nói: “Để em tự làm.”

Anh thử nhiệt độ nước, thấy vừa đủ liền cầm vòi sen gội đầu cho cô. Dòng nước ấm áp từ từ thấm vào da thịt, cô chợt rùng mình. Anh đang dùng dầu gội xoa tóc cho cô, cũng nhận thấy điều đó: “Em sao vậy?” Cô ngẩn ra

một hồi, cầm lấy vòi sen: “Để em, em tự làm.” Anh bật cười. Da mặt người phụ nữ này lúc nào cũng mỏng nên rất khó tiếp nhận sự tiếp xúc táo bạo

của anh. “Được, anh đi ra ngoài. Em mau tắm đi, để nước lạnh là bị cảm

đó.”

Cô tắm rất lâu, cũng phải đến một tiếng đồng hồ. Anh lo cô ngủ quên

trong đó nên cứ cách một lát lại len lén mở cửa nhìn. Xong xuôi, cô mặc

áo choàng trắng bước ra, nhận lấy chiếc khăn khô từ anh, ngồi trước bàn

trang điểm chậm rãi lau tóc. Quan sát một hồi, anh cảm thấy có điều gì

đó khang khác nhưng không biết cụ thể là ở đâu, định hỏi cho rõ nhưng

thấy cô có vẻ rất mệt mỏi nên thôi, quyết định đi tắm. Lúc anh tắm xong

thì cô đã ngủ. Bước lại bên giường sờ trán cô, thấy nong nóng, anh liền

xuống thư phòng ở lầu dưới tìm hộp thuốc, lấy ra hai viên. Trở lại

phòng, cô vẫn nằm yên, hơi thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ rất say. Làn

tóc đen nhánh vương trên gối trắng, làm bật lên khuôn mặt linh lợi đang

ửng hồng vì nóng. Anh cúi người, trên người cô có hương thơm thanh thanh sau khi tắm, nghe rất dễ chịu. Thực ra trên người anh cũng có mùi này,

nhưng hương thơm từ cô không hiểu sao lại đặc biệt tươi mát, rung động

lòng người. Chợt cô trở mình, dây lưng chiếc áo choàng tắm trên người

khẽ lỏng ra, làm lộ ra những đường cong thấp thoáng phía dưới. Anh thấy miệng mình khô khốc, vội vàng dời tầm mắt, khẽ lay cô: “Mặc Mặc, uống

thuốc đi!” Cô ậm ừ rồi lại xoay ngườ


Old school Easter eggs.