XtGem Forum catalog
Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

ách nhà cũ của cô. Thò tay vào túi xách

lấy điện thoại, bấm nút mở khóa, ngón tay cô chầm chậm nhấn một hàng số, những con số quen thuộc. Tuy đã xóa hết trong điện thoại, nhưng chúng

vẫn như in trong đầu. Đây là số riêng của anh, trừ một số ít người ra,

không có mấy ai được biết. Có lẽ do bị cóng tay mà phải mất một hồi lâu

cô mới bấm xong toàn bộ dãy số. Tử Mặc đăm đăm nhìn chúng, chỉ cần một

cái ấn phím thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Hít sâu mấy hơi,

nhắm mắt lại, rồi cô mới có can đảm nhấn xuống. Điện thoại được kết nối, tiếng nhạc chờ vang lên, bản nhạc mà anh và cô cùng cài ngày trước, rất nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng giờ đây nghe cô chẳng thấy êm tai chút nào.

Giọng anh truyền tới, nghe khàn khàn, có

chút gì đó pha ngạc nhiên lẫn vui sướng: “Mặc Mặc?” Không muốn nghe

giọng nói của người kia, cô đưa ống nghe cách thật xa tai: “Giang Tu

Nhân, anh thắng rồi!” Anh dường như lặng đi một lúc rồi mới cất tiếng:

“Tốt! Em có một tuần để giải quyết mớ lộn xộn của mình.” Tử Mặc quăng

điện thoại ra thật xa, cái gì gọi là “mớ lộn xộn của mình” chứ? Nhưng

giờ đây đã quá mệt mỏi, cô chẳng còn hơi đâu để phản bác nữa. Tốt cái

quái gì mà tốt? Cô chẳng còn đường nào khác! Cô không thể trơ mắt nhìn

Hình Lợi Phong vì mình mà phải gánh lấy một kết cục không hay! Hiện tại

anh đã gặt hái được chút thành công, nếu bị giáng một cú đến rơi xuống

vực thẳm như vậy, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian dài để lấy

lại tinh thần, nói gì đến làm lại từ đầu? Có bằng cấp, có bản lĩnh, có

năng lực, có chuyên môn thì đã sao? Cả kinh thành có bao nhiêu thiên lý

mã, có mấy con có thể gặp được Bá Nhạc (**) mà nên danh? Có bao nhiêu

tài năng không gặp thời, đành ôm hận mà chết? Với bản lĩnh của Giang Tu

Nhân, nếu muốn gây khó dễ thì Hình Lợi Phong tuyệt đối không đương đầu

nổi. Chẳng phải TV chiếu đầy những cảnh chỉ cần một tờ giấy mong manh

cũng có thể khiến cho người ta chết không có đất chôn đó sao? Cho dù

không có tình yêu nam nữ thì cô vẫn luôn coi anh là một người anh hàng

xóm. Thành phố này tuy non xanh, nước biếc, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng

vẫn chẳng thể sánh được với quê hương, và cũng chẳng có người nào sánh

bằng đồng hương.

Thời điểm cuối năm, phía khách hàng ít

việc, nên đơn đặt hàng tới tay cũng không nhiều. Tuy năm nay sức khỏe

không được tốt, phải nghỉ mấy tháng phép, nhưng kết quả làm việc cả năm

của Tử Mặc cũng không đến nỗi nào, còn vượt qua cả chỉ tiêu mà Vương Đại Đầu đã giao, nên trong cuộc họp của chủ tịch cùng các giám đốc và phó

giám đốc, tên cô còn được đặc biệt nhắc đến với ý khen ngợi. Tử Mặc

chẳng dám nhận lấy hư danh này, chỉ cho đó là do may mắn. Ai mà ngờ được những khách hàng mọi năm chỉ đặt hàng với số lượng nhỏ năm nay lại mạnh tay đến vậy chứ! Trước đây, họ bị coi là gánh nặng (*), bị các chuyên

viên nghiệp vụ quăng đi, sau đó tới tay cô. Lúc ấy cô cũng chẳng nề hà

gì, rảnh thì gửi email trao đổi công việc với đối tác, cung cấp thông

tin về sản phẩm mới, hoặc báo giá cho họ. Mới đầu, có lẽ khách hàng còn

đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lượng đơn đặt hàng vừa ít vừa nhỏ

giọt, nhưng cô vẫn đối đãi với họ như khách hàng lớn, việc hợp tác cứ

thế xuôi chèo mát mái diễn ra. Đột nhiên năm nay họ lại đặt hàng rất

nhiều, khiến cho những đồng nghiệp khác thấy mà phát thèm. Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu khác với những người bên nghiệp vụ, về cơ bản

thì lương, thưởng nhiều hơn, nên điều đó có nghĩa là năm nay cô bội thu. Trầm Tiểu Giai làm ầm lên, bắt phải khao cho bằng được. Dù gì cũng được chủ tịch khen trước toàn thể công ty, lẽ nào lại nói không, cho nên cô

vui vẻ đồng ý.

Có lẽ vì đã lâu không được thoải mái như

vậy nên cô uống hơi nhiều, về đến nhà đã say khướt. Chân nam đá chân

chiêu đi lấy đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng tắm, xong xuôi cô chui vào chăn. Thở ra một cách khoan khoái, Tử Mặc ôm gối bắt đầu miên man. Không biết đã ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Vươn tay sờ

soạng mãi cũng không quờ trúng điện thoại, thế là cô quyết định mặc kệ,

kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhưng có người lại không chịu bỏ qua, chuông cứ

réo mãi như giục hồn, khiến cô không tài nào ngủ được, đành vén chăn ra, bật điện lên. Cho đến tận khi cô tìm được điện thoại trong túi xách

ngoài phòng khách, chuông vẫn còn reo. Chẳng cần nhìn số, cũng biết đó

là anh: “Có chuyện gì?” Đồng hồ đã chỉ hơn một giờ. Dường như anh cũng

đang say, lời nói đã không còn mạch lạc: “Mau mau mở cửa!” Rón rén đi

đến áp tai vào bên cửa, không nghe thấy gì, rồi giọng mất kiên nhẫn của

anh vang lên: “Mau lên, không thì anh gõ cửa bây giờ!” lúc này Tử Mặc

mới mở cửa một cách đầy miễn cưỡng. Hiện giờ nhà cô đã trở thành hộ gây

mất trật tự nhất tầng lầu này, và danh hiệu ấy lần nào cũng là nhờ anh

“ban tặng”!

Cô nhớ rất rõ, hôm nay vừa đúng ngày thứ

tám. Để mặc anh, cô chui thẳng vào chăn ngủ tiếp. Anh vào phòng tắm, một lát sau đi ra, rồi phần nệm bên cạnh cô bị trũng xuống. Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ tan biến, phản ứng đầu tiên của cô là ngồi bật dậy. Anh có vẻ mệt, râu mọ