
c Hình Lợi Phong một cái rồi thấp giọng nói: “Đang đi ăn với
bạn!” “Nam hay nữ?” Nghe chẳng đoán được trong giọng điệu của anh có ý
tứ gì. Không hiểu tại sao, cơn giận đột nhiên nổi lên, cô lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến anh!” Cạch một tiếng, cô cúp máy.
Ngẩng đầu lên, thấy Hình Lợi Phong đang nhìn, Tử Mặc cười ngượng:
“Sao anh không ăn đi?” Hình Lợi Phong hớp một ngụm rượu, đặt ly xuống,
nói: “Hai người thế nào rồi?” Tử Mặc nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hình Lợi Phong cười hiền lành như một người anh, một nụ cười đầy bao
dung, không hề có bất kỳ ý trách móc nào: “Thực ra thì anh đã sớm biết
rồi! Em với tổng giám đốc Giang…” Mặt cô đỏ lên, không biết phải giải
thích tất cả mọi chuyện ra sao, chỉ sợ dù có giải thích như thể nào thì
sau này anh cũng không coi cô là bạn nữa. Cô vội phân bua: “Chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Em với anh ấy chẳng qua chỉ là… chẳng qua là…”
Anh không nghĩ cô vì tiền hay những thứ khác mà chia tay đấy chứ? Nhưng
giả sử anh có nghĩ vậy thì bây giờ cô cũng chẳng làm sao giải thích cho
rõ ràng được.
Hình Lợi Phong nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tử Mặc, không phải như em
nghĩ đâu.” Cô không hiểu. Anh từ tốn nói: “Đừng có nghĩ tốt về anh như
thế. Thực ra anh cũng chỉ cảm thấy mình đến từng tuổi này thì nên có gia đình rồi thôi. Trong số những cô gái anh biết, em thân thiết nhất, mà
chúng ta lại là đồng hương, nên vô hình trung có cảm tình và gắn bó hơn
những người khác. Cũng không phải anh chưa từng yêu. Hồi đại học, cũng
đã có một thời yêu đương sôi nổi, bất chấp mọi thứ, từng vì một người
con gái mà cả đêm đứng dưới ký túc xá cô ấy gảy ghita, từng vì cô ấy mà
đánh nhau, giành chỗ ngồi ở thư viện cho cô ấy, hàng ngày mua đồ ăn sáng cho cô ấy…”
Thì ra, đó là những chuyện lúc còn trẻ ai cũng từng trải qua, giống
như những gì cô đã từng chứng kiến hồi học đại học. Nhưng nhìn anh bây
giờ, thật không thể tưởng tượng ra một Hình Lợi Phong ngày ấy. Cô yên
lặng lắng nghe.
Hình Lợi Phong châm điếu thuốc, hít một hơi: “Anh cứ nghĩ sẽ cùng cô
ấy nắm tay nhau đến trọn đời, nên sau khi tốt nghiệp, anh lao đầu vào
công việc. Người ta tan giờ làm lúc năm giờ, còn anh làm đến bảy, tám
giờ mới nghỉ. Người ta thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi, còn anh mấy ngày đó
đều chạy đến công trường theo dõi tình hình. Tất cả chỉ vì mong có thể
sớm mua được một ngôi nhà ở đây, sớm kết hôn, sinh con đẻ cái với cô ấy. Em thấy đấy, bây giờ có biết bao nhiêu người cố bám trụ thủ đô, nhưng
họ cứ vất vưởng như lục bình trôi, chẳng có gì để bấu víu, chung quy là
vì không có được một ngôi nhà ổn định. Cho nên bất luận có cực khổ đến
mấy anh cũng vui vẻ chịu đựng, có cô ấy ở bên, anh thấy làm gì cũng
đáng…” Giọng anh dần dần trở nên đau đớn, rồi im bặt. Anh ngửa đầu uống
cạn ly rượu, cười cười, nhưng nụ cười lẻ loi ấy lần đầu tiên cô thấy nơi anh. Từ trước tới giờ Hình Lợi Phong trông lúc nào cũng rất vô tư, rất
vui vẻ, khiến cô cứ ngỡ anh luôn là như thế. Anh chậm rãi nói tiếp: “Sau đó có một ngày anh phát hiện cô ấy đã thay đổi. Thực ra thì cô ấy vẫn
luôn thay đổi, nhưng đến ngày ấy, lúc ấy, anh mới phát hiện ra. Cô ấy
gây lộn với anh, chỉ trích anh không chịu ở bên cô ấy. Em biết đấy, anh
muốn làm điều đó biết chừng nào, muốn đi xem phim, muốn đi ăn cùng cô
ấy, muốn làm tất cả những gì mà người yêu nhau làm. Nhưng bọn anh cũng
còn phải sống nữa chứ, không thể cứ sống trong lãng mạn mãi mà bỏ mặc,
không lo nghĩ gì đến tương lai của hai đứa. Anh giải thích thì cô ấy
không nghe. Sau đó, ngày nào cũng gây lộn, ban đầu còn nho nhỏ, sau đó
lớn dần, rồi càng ngày càng ầm ĩ… Anh cứ nghĩ chờ đến một ngày mình có
được chút thành tựu thì cô ấy sẽ hiểu.” Anh cười chua chát: “Nhưng
không, cô ấy đã không chờ đến ngày đó. Cô ấy thấy đầu tư ở một kẻ mới
bước ra ngoài xã hội như anh quá vô ích nên nửa năm sau, cô ấy lên xe
hoa với giám đốc công ty!” Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn
bên ngoài vẫn không ngừng nhấp nháy. Thì ra trong mỗi ánh đèn nho nhỏ ấy cũng mang theo một câu chuyện. Cô không an ủi Hình Lợi Phong, bởi không biết an ủi ra sao, cũng vì không thể nào an ủi, vì đó đã là một phần
trong cuộc đời anh. Dù là khổ, là đau, là yêu, hay là hận, là vui, tất
cả đều đã trở thành quá khứ.
“Sau đó, anh không còn muốn yêu nữa, chỉ vùi mình vào công việc.
Người ta ngày làm tám giờ, anh làm mười, mười hai, thậm chí mười bốn
giờ. Cứ thế hết năm này qua năm khác, rồi tới một ngày thấy người ta có
đôi có cặp, anh mới chợt vỡ lẽ thì ra mình đã đến tuổi phải có gia đình. Con người ta không thể cứ sống cho mình mãi được, anh còn có cha mẹ
nữa, dù không muốn lập gia đình thì anh cũng phải suy nghĩ cho họ. Cha
mẹ đã cực khổ cả đời, bây giờ là lúc hưởng phúc, vui vầy với con cháu
rồi. Cho nên anh bắt đầu đi coi mắt, rồi em là một trong số những cô gái đó… sau khi biết em, anh vẫn đi coi mắt người khác, và còn không chỉ
một người….”
Cô cười nhìn anh, không hề cảm thấy bị tổn thương một chút nào, chỉ
có cảm giác anh như một người anh càng trở nên mãnh liệt. Thì ra anh đã
từng chịu