
tỉnh, theo thói quen quờ tay
sang bên cạnh, chẳng thấy cô đâu. “Tử Mặc, sao vậy?” Anh mơ mơ màng màng hỏi. Cô không trả lời, vẫn ngồi im. Đánh hơi được có điều gì đó không
ổn, anh liền bật đèn lên. “Cạch.” Trong thoáng chốc căn phòng tràn ngập
ánh sáng, cô mất đi chốn ẩn mình. Anh dụi dụi mắt, một lát sau mới thích ứng được với ánh đèn, ngẩng đầu lên đã thấy cô quần áo chỉnh tề đang
nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ bất an. Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô: “Em
làm gì thế?” Cô hít sâu một hơi: “Em… Em muốn về nhà! Đột nhiên em nhớ
ra có chút… chuyện……….”
Cơn tức giận của anh đột nhiên ập đến, cô muốn về đến vậy sao? Anh chưa từng dẫn
người phụ nữ nào về nhà cả, chỉ có mỗi mình cô. Xưa nay anh vốn ưa sạch
sẽ, cho dù có ham muốn thì cũng chỉ đi khách sạn. Hơn nữa, trong lời nói anh cũng đã ra ám hiệu muốn cô ở chung rồi. Tuy phụ nữ bên anh không
ít, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc ở chung với ai. Lẽ nào cô không biết đó đã là bước nhún cực lớn của anh rồi hay sao? Lần nào tới đây cô cũng ba lần bốn lượt đòi về, làm như nhà anh có vi khuẩn gì không bằng!
Cô thì cứ
thích giả khờ, chuyện gì cô cũng giả khờ với anh. Ban đầu, lúc mới biết
cô, anh chỉ xem như cô có chút vẻ thanh tú, tính tình không đến nỗi nào
mà thôi. Vả lại xưa nay đám bọn anh chẳng khước từ người đẹp bao giờ,
đến thì nhận, có thế thôi. Mới đầu anh còn tưởng cô lạt mềm buộc chặt,
dụ anh lên giường, nhưng chẳng ngờ cô lại lờ anh đi. Phụ nữ lên giường
với anh xong, nếu không gọi điện liên tục thì cũng giống như vớ được bảo hiểm, chẳng biết e dè gì. Còn cô thì chưa từng gọi cho anh lấy một
cuộc! Khi gặp nhau lần nữa, cô lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì
xảy ra, đến cả bắt chuyện cũng chẳng thèm. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác ấy, lòng không khỏi khó chịu. Cuối cùng không nhịn được nữa, gọi
điện thì cô lại không nhấc máy. Cho nên không biết vô tình hay cố ý mà
anh cứ dính ở bên cạnh Tôn Bình Hoa, muốn gặp cô nhiều hơn.
Gặp lại,
thấy cô chẳng thiết ăn uống, lại không muốn ăn đồ có dầu mỡ, anh chột
dạ. Có không ít phụ nữ muốn trèo cao làm phượng hoàng, hay dùng chiêu
này để ép buộc đàn ông. Đám ăn chơi như anh đã gặp rất nhiều rồi. Lòng
mờ mịt, anh vô thức bấm số gọi cho cô, không ngờ lại bị cô dập máy. Sống từng tuổi này rồi, chưa bao giờ anh gặp phải chuyện như vậy nên cảm
thấy hứng thú, lại có một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời.
Đến khi hai
người qua lại, cô vẫn cứ thích giả ngây giả ngô. Rõ ràng là anh đã điện
cho cô biết là tối anh sẽ đến, nếu là những người phụ nữ khác, họ đã sớm tắm rửa xong xuôi, phun sẵn nước hoa đợi anh rồi. Còn cô? Cứ làm thêm
cho đến hơn mười giờ, để cho anh phải đợi dưới lầu hơn một tiếng đồng
hồ! Rồi những thứ đồ anh mua, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy cô đụng đến. Vậy mà không biết từ khi nào thì hình bóng cô đã len lỏi vào tim anh,
cũng đã bao nhiêu lần anh đặt chân đến trước lầu dưới nhà cô mà chẳng
hiểu vì sao rồi…
Hôm đó anh
đi ăn cùng với các anh em ở một nhà hàng Thượng Hải. Lúc ra khỏi lô, từ
xa xa anh đã nhìn thấy cô đang ăn cơm với một người đàn ông, vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ, thoải mái. Anh bèn cố ý gọi điện, thăm dò ngữ
khí của cô. Còn cô? Vẫn mãi mãi giả vờ với anh! Sau khi cúp máy, anh đập ngay chiếc điện thoại vỡ đánh “rắc” một tiếng, làm cho toàn bộ anh em
trong lô đưa mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra. Sau đó,
chẳng hiểu sao anh lại đi uống đến say mèm.
Anh đã từng
len lén xem chứng minh thư của cô, biết 26/5 là sinh nhật cô. Hôm đó anh gọi điện thật sớm, không ngờ cô lại hẹn anh về nhà ăn cơm. Hiệu quả từ
động thái này của cô cực kỳ cao, thoáng cái đã thổi bay mọi mắc míu
trong lòng anh. Nhìn dáng vẻ bận bịu của cô dưới bếp, anh có một cảm
giác hạnh phúc, thỏa mãn nói không thành lời. Anh chưa bao giờ được ai
nấu cho ăn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chuyện ăn uống hay những thứ khác
của anh toàn do đầu bếp phụ trách, rồi bảo vệ bưng tới. Má anh chưa bao
giờ xuống bếp nấu cho anh. Thì ra được một người nấu riêng cho mình, lại ăn ngon đến vậy.
Anh đưa cô
đi các cửa hàng, rồi đến tiệm trang sức, đơn giản là vì muốn tặng cô một món quà sinh nhật. Chưa bao giờ cô nói đến sinh nhật mình, nên anh cũng giả bộ với cô. Kết quả là những thứ trang sức giá mười mấy vạn, túi
xách, váy áo trị giá hàng vạn kia cô chẳng chấm thứ gì, lại đi chọn lấy
một dây chuyền bạch kim giá năm sáu trăm. Chưa bao giờ anh tặng quà giá
trị thấp như vậy, nhưng cô cứ kiên quyết lấy, khiến cho quản lý tiệm
trang sức cứ nghĩ anh dắt theo quái vật, đến cả cười cũng mất tự nhiên.
Nếu là những người phụ nữ khác, họ đã chỉ mong sao lấy được ba bốn bộ
rồi! Cô đích thị là quái vật, một quái vật chẳng giống ai!
Cuộc đối
thoại của cô với Phính Đình hôm đó, anh cũng vô tình nghe được. Cô nói
cô không bài xích chuyện yêu đương qua đường. Thì ra cô chỉ coi anh là
kẻ qua đường mà thôi! Lúc đưa cô về đến cửa cư xá xong, anh đã định từ
giờ trở đi sẽ không dính dáng gì tới cô nữa. Thế nhưng chẳng biết tại
sao mà anh làm không được! Khoảng mấy ngày sau anh hết giận, lại t