
ta lại liếc mắt về phía mình. Cô chỉ lẳng lặng ăn cháo, vừa ăn vừa nghĩ: “Hình như tay nghề của mình có chút tiến bộ”
Đến khi anh
quay lại thì cô đã ăn gần no, đặt chén xuống, uể oải đưa tay chống cằm.
Anh cười nhìn chén của cô: “Ăn có chút xíu vậy đã no rồi sao? Giống y
như gà mổ thóc vậy” Cô háy mắt: “Anh có biết đây gọi là cống hiến cho
quốc gia, cho thế giới không? Không thấy bao nhiêu người ở châu Phi còn
không có cái ăn hả?” Anh đang trong tâm trạng rất vui, cười ha ha không
dứt: “Vậy còn cái tô bự này anh phải xử lý làm sao bây giờ?” Cô đứng
dậy: “Không ăn thì đổ đi!” rồi làm bộ muốn dọn. Anh liền kéo cô lại:
“Thôi, thôi, nói giỡn thôi mà, anh sẽ ăn hết sạch, vậy được chưa?” Cô
được thế, liền không buông tha: “Một miếng cũng không được thừa, không
thì phạt anh phải rửa chén!” Anh đang ngậm cháo nên cằn nhằn nghe không
rõ: “Phiền muốn chết luôn. Giờ đã vậy không biết lúc già sẽ như thế nào
nữa! ”
Cô thấy lòng chùng hẳn xuống. Không để ý đến anh nữa, cô qua phòng khách, cuộn mình
trên ghế salon, cầm điều khiển TV bấm lia lịa nhưng mãi vẫn không thấy
kênh nào vừa ý. Anh nhấn nhá trong bếp một lúc lâu rồi mới đi ra. Cô
không ngẩng đầu: “Tưởng anh ấp trứng trong đó rồi chứ!” rồi đứng lên đi
vào bếp định dọn dẹp. Vào tới nơi, cô lấy làm kinh hãi: anh đã dọn gọn
gàng hết giùm mình rồi! Sao anh lại biết làm mấy thứ này cơ chứ, từ nhỏ
đến lớn chắc chưa bao giờ anh phải động tay động chân nữa! Cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau, chăm chăm nhìn cô, dịu dàng
nói: “Anh ăn sạch, cũng rửa xong xuôi rồi”
Cô đang dắt con cùng xếp hàng ở trước khu vui chơi, tuy hôm nay không đông nghịt như trong các dịp lễ nhưng nơi đây cũng có rất nhiều người. Bỗng
nhiên anh ghé sát lại, chua giọng: “Cái gã đứng đằng trước kia sao cứ
nhìn em chằm chằm vậy?” Cô đang cúi đầu giúp con lau tay, không thèm nhìn anh. Người này bây giờ mắc chứng vọng
tưởng rồi, ra ngoài bao giờ cũng cảm thấy có người đang nhìn cô. Tử Mặc
không dám tự nhận mình là người đẹp tuyệt sắc gì đến nỗi có thể làm cho
nhiều người quay đầu nhìn mình. Anh thì luôn muốn cô ở nhà, tốt nhất là
cứ như Tiểu Long Nữ ở rịt nơi cổ mộ, chẳng rời đi nửa bước, như thế mới
khiến anh an lòng, vừa ý. Được một lát sau, anh lại nói: “Gã đó còn đang nhìn em kìa.” Hình như sợ cô không tin, anh nhấn mạnh lần nữa: “Thật là đang nhìn em đó.” Vợ mình đẹp đến vậy sao? Anh vừa gỡ cặp kính mát
xuống, bắn hai tia nhìn lạnh lùng thẳng về phía người đàn ông kia, vừa
đưa tay ôm lấy cô, công khai quyền sở hữu. Lúc này cô mới ngước lên,
nhìn lướt qua người đó. Trông khá quen mặt, nhưng không có ấn tượng gì
đặc biệt cả, chắc là không quen. Anh ta cũng đưa người nhà tới, một bé
gái và một phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Quả là một gia đình đẹp
đẽ, nhưng đúng thật là người kia đang nhìn cô.
“Em là Triệu Tử Mặc phải không?” người
kia ngập ngừng hỏi. Không ngờ anh ta biết tên mình, cô hơi sửng sốt,
ngại ngùng hỏi: “Anh là?” Người đàn ông bật cười, giọng trong trẻo: “Tôi là Trần Thiếu Côn, còn nhớ chứ?” Cô nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ
cái tên này. Quen biết trong công tác? Hình như không phải. Là bạn trong đời thường? Cô gần như không có bạn là nam giới. Lẽ nào là bạn học?
Không, chắc chắn là không. Chết người nhất là ánh mắt như muốn ăn tươi
nuốt sống của ai đó đang ở ngay cạnh, bàn tay đặt trên hông cô cũng xiết chặt hơn như có ý trừng phạt. Rồi bất chợt cô nhớ ra, đây là một đồng
hương trước đây mẹ cô đã từng giới thiệu. Vì anh ta làm việc tại Bắc
Kinh, nhờ mẹ cô cùng cha mẹ anh ta ra sức mai mối nên hai người có đi ăn với nhau một vài lần, nhưng sau đó có lẽ vì sự lãnh đạm của cô nên
đường ai nấy bước. Bao nhiêu năm ở Bắc Kinh chưa từng gặp lại, không ngờ hôm nay lại đụng nhau ở Disneyland. Trần Thiếu Côn trước đó đã chú ý
đến cô nhưng chưa mở miệng. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài,
trông cô vô cùng khác với người mà anh từng biết. Rạng rỡ hơn rất nhiều, lúc cười mắt môi dịu dàng đằm thắm, phong thái mê người. Còn nhớ năm đó lúc mời cô đi ăn qua sự giới thiệu của cha mẹ, anh không thích kiểu xem mắt đầy gượng ép này. Dù sao điều kiện của anh cũng rất tốt, tìm bạn
gái ở Bắc Kinh là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đi ăn xem mắt.
Nhưng do cha mẹ thúc giục nhiều lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng gọi
điện hẹn gặp. Vóc người thanh tú, dung nhan trên trung bình, không trang điểm, trông rất mộc. Chưa hết bữa ăn, anh khám phá ra cô rất trầm lặng, ít nói, đa phần là anh hỏi gì thì đáp nấy, không nói gì thêm. Lúc ấy
anh có ý định thử tiến tới, hẹn cô đi ăn thêm hai lần nữa, nhưng lần nào cô cũng khá lạnh nhạt, trong khi đó anh luôn có không ít phái nữ vây
quanh nên cũng nguội lạnh dần. Cuối cùng hẹn cô thêm vài lần nữa, cô đều nói bận làm thêm giờ, anh cũng đoán cô không thích mình nên từ đó trở
đi thôi không liên lạc. Mấy năm qua, những lúc rỗi thi thoảng nhớ đến
cô, anh lại tự hỏi tại sao cô gái ấy lại dửng dưng với mình như thế, vì
thời đó có nhà có xe như anh cũng được coi là cực kỳ sáng giá.
Cô nhanh ch