Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

hư bây giờ?”

Đường Đường vẫn ngậm kẹo que, bập bập một tiếng cười đầy ẩn tình: “Tôi cảm thấy Tần Ương và Thẩm Tấn không nên như thế này.”

“Thế thì nên như thế nào?” Bức tường trắng của khu ký túc xá nữ cuối cùng

cũng hiện ra, Tần Ương âm thầm cắn răng, tự động viên mình cố lên chút

nữa.

Đường Đường đảo mắt một vòng, nói: “Dù sao đi nữa thì cũng không nên giống như bây giờ.”

Tần Ương chỉ cười trừ đáp lại. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu thả tay, buông

cái rương nặng trịch xuống sàn phòng ngủ mới của Đường Đường: “Còn có

việc gì để tôi đây có thể vì tiểu thư mà cống hiến chút sức lực nữa

không?”

“Không cần, tôi sẽ nhờ ba giúp.” Đường Đường bỗng nhiên quay

sang nghiêm trang nhìn Tần Ương, “Tần Ương, sau này cậu chắc chắn sẽ là

một ông xã tốt, cô gái nào làm vợ cậu sẽ rất hạnh phúc, thật đấy.”

“Ừ…cảm ơn.” Cái nhìn chăm chú của cô bạn khiến Tần Ương có chút không được tự

nhiên. Cậu quay đầu nhìn đi nơi khác, tầm mắt vừa vặn rơi vào cảnh tượng bừa bộn trên bàn học mới của Đường Đường, không khỏi lúng túng nhắc

nhở, “Đằng kia…dọn dẹp lại một chút đi.” Đồ đạc, giấy tờ, sách vở, bút

sổ gì cũng đều bày ra kia cả, thật là…

Lúc đi ra đến cửa phòng, bỗng

nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau, kèm theo đó là

tiếng rơi vỡ loảng xoảng của đồ vật này nọ: “Tần Ương! Cậu thấy được cái gì rồi hả?!!”

Chẳng gì cả… Trong lòng thầm trả lời, chân Tần Ương

cũng bước nhanh hơn, cấp tốc rời khỏi hiện trường đang nổi bão. Chợt nhớ đến Thẩm Tấn đã từng có lần nói qua, những cô gái bề ngoài tùy tiện lơ

đãng ấy, kỳ thực nội tâm bên trong lại rất ngây ngô đơn thuần, giống như Đường Đường vậy.

Nếu như đổi lại là Thẩm Tấn, chắc chắn người nọ sẽ

dùng một bộ dạng khoa trương kiểu như “cái bà cô bảo thủ này!” để mà đáp lại rồi? Sau đó thì bị thái hậu nổi cơn lôi đình mang ra băm nhuyễn vo

tròn thành viên tặng cho mấy bác trong căn tin trường dùng làm nhân bánh bao? Thẩm Tấn vẫn kỵ rơ Đường Đường lắm, Thẩm Tấn trước sau vẫn không

rõ vì sao Tần Ương lại có thể đi chung với nhỏ lâu như thế, Thẩm Tấn cậu con trai ấy thật ra rất thông minh, dù là trong những trò chơi vơ vẩn

thường ngày hay học tập đòi hỏi sự chuyên tâm trong lớp, Tần Ương cũng

phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp cậu ta, mà Thẩm Tấn thật ra cũng

ngốc lắm, cả yếu đuối nữa, Thẩm Tấn…

………

Học viện Nhuyễn Kiện của Thẩm Tấn là nơi dời đi sớm nhất. Tinh mơ ngày hôm đó đã nghe thấy tiếng trò chuyện xôn xao cùng tiếng chân qua

lại không ngớt vẳng đến từ hành lang bên cạnh. Tiếng chân gấp gáp hối

hả, âm thanh chuyện trò cũng vội vàng lo âu. Tần Ương nghe thấy bọn họ

ân cần hỏi han lẫn nhau: “Đồ đạc đều đã thu dọn xong chưa?”

“Mấy giờ thì xe chạy?”

Tần Ương chậm rãi mặc quần áo, leo xuống giường ngủ, rồi mở cửa phòng, đi

tới bên ban công. Phía bên kia hiện ra một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt

và hỗn loạn, rất nhiều người thùng lớn thùng nhỏ ôm trong tay, hết chạy

lên lại chạy xuống, í ới gọi nhau. Chỉ duy nhất một người thản nhiên

đứng dựa tường, với điếu thuốc lá cháy dở kẹp nơi tay. Ánh sáng đầu ngày nhập nhòa đổ đến từ phía sau, soi rõ một cái bóng cô đơn trên nền gạch

tối, lạc lõng với đám đông, xa lạ với tất cả bầu không khí khẩn trương

đôngvui kia.

Tần Ương đi lại gần, không nói không rằng gỡ lấy điếu

thuốc trên tay cậu ta bỏ vào thùng rác gần đó: “Sáng ra đã hút thuốc,

không tốt cho cơ thể.”

Mặt trời ở phía sau lưng Tần Ương, bao bọc lấy cậu bởi một vùng sáng trắng, đồng lõa trong việc giúp cậu giấu đi mọi

biểu cảm trên gương mặt. Thẩm Tấn nhìn gương mặt sáng mờ trong ánh sáng

đầu ngày của người đối diện, nói khẽ: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến.”

Tần Ương cười cười, ra vẻ vui đùa đấm vào vai cậu ta một cái: “Có phải sẽ không thể gặp lại nữa đâu.”

“Gọi mà không nghe gọi mà không nghe gọi mà không nghe…” Tiếng chuông điện

thoại bỗng bất ngờ vang lên, Tần Ương chỉ bình thản nói: “Tôi biết cậu

đã đến rồi.”

Thẩm Tấn nói: “Tần Ương, tối hôm đó tại sao lại bỏ mặc tôi ở tiệm cơm đó?”

Tần Ương im sững, từ tận sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ thoảng qua.

Mặt trời dần lên cao, nắng gắt đến mức chói mắt, bạn học xung quanh ai

nấy cũng đều đã quần áo chỉnh tề ôm sách vở vội vã lên giảng đường.

“Anh em tốt, lần sau tôi sẽ ném cậu xuống sông.”

Câu chuyện nói đến đó thì kết thúc. Thẩm Tấn chuyển sang kể về khu trường

mới, bảo rằng nơi đó điều kiện vật chất tốt lắm, một phòng ở chỉ có hai

người, lúc rảnh rỗi còn có thể lên sân thượng tắm nắng. Chỉ là trường

thì lớn mà người lại ít, trong sân tìm mãi cũng chẳng thấy một gốc ngô

đồng, phía cửa sau khi về đêm cũng chẳng mở ra một khu chợ náo nhiệt

đông vui nào.

Tần Ương lẳng lặng đứng nghe, sau cùng cười bảo: “Đừng để cho tôi biết cậu lại gây họa cho con gái nhà nào.”

Bên này vẫn là những lời vui đùa như trước. Bên kia người nọ cũng đáp lại bằng mấy tiếng cười ha ha như lúc xưa.

Tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ

có hai kẻ trong lòng tự hiểu, đêm tối đó, nơi tranh sáng tranh tối của

tiệm cơm nhỏ, trong không gian ngây nồng men say của


Disneyland 1972 Love the old s