
mím chi không nói, chỉ âm thầm dụng thêm vài ba phần lực cấu véo Tần Ương một trận ra trò. Cậu trai há hốc miệng thở ra vì kinh
ngạc, cố chịu đau quyết không hàng: “Ế chắc rồi!”
Ngoài việc thích
đọc sách báo giải trí, tán chuyện lung tung beng chính là sở trường số
một của Đường Đường. Những tiểu thuyết võ hiệp Tần Ương đọc đều là do cô bạn cho mượn, mà những tin tức lớn nhỏ trong lớp trong trường cũng là
do cô nàng nhiệt tình tường thuật lại cho nghe.
Những lúc nghỉ trưa,
trong phòng học thường chỉ còn lại mấy thành viên trong đội kịch tranh
thủ thời gian mà ở lại luyện tập thêm.
Đường Đường tóm lấy tay áo Tần Ương, chỉ về phía cửa sổ, bĩu môi nhìn ra ngoài: “Đó, cậu xem đi.”
Tần Ương đang cắm đầu vào bài tập toán, từ một đống hỗn độn hình khối các
thứ có chút mệt mỏi ngẩng nhìn lên, chỉ thấy một nhóm nữ sinh đang ngang qua trước lớp, vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi. Loáng thoáng nghe hai cái tên Bách Nguyên Sùng và Cổ Thiên Lạc[3'> được nhắc đến bằng một thái độ
vô cùng hào hứng.
“Sao nào?”
“Nhỏ kia, dây buộc tóc màu hồng nhạt đó.”
Tần Ương nhìn theo tay chỉ của Đường Đường, lần này dễ dàng trông thấy đối
tượng là một cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, mắt to, tóc dài, dáng vẻ
vừa hoạt bát vừa khả ái.
“Bạn gái mới của Thẩm Tấn đó, nhưng đường ai nấy đi rồi, mới hôm qua.” Đường Đường đứng một bên nhàn nhã nói.
Tần Ương không đáp, quay đầu nhìn vào một góc của lớp học. Nơi đó, Thẩm Tấn gục người nằm trên bàn, mặt vùi vào giữa hai tay, im lìm như một bức
tượng. Cửa sổ bên cạnh đang mở, hàng cây thuỷ sam[4'> rậm rạp ánh lên một màu xanh biếc trong nắng. Gió thoang thoảng thổi qua, bên ngoài lá cây
rung lên nhè nhẹ, trong này những sợi tóc màu vàng kim cũng khe khẽ lung lay.
Thẩm Tấn ngày trước vẫn tự cho mình thông minh là thế, giờ đây, sau những sai lầm và đổ vỡ, bỗng chốc trở nên như một người khác hẳn.
………
Kỳ thi sau đó, tập trung chia phòng theo danh sách tên từ trên
xuống dưới, mỗi bàn học một chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi một thí sinh. Quy
định mới này khiến cho những lớp học ngày thường vốn đông đúc huyên náo
bỗng chốc trở nên vắng lặng đến khác thường.
Cũng như lúc nhập học,
kẻ trước người sau trong danh sách lớp, lúc thi cử này đây vẫn cứ là
người sau kẻ trước, Thẩm Tấn ngồi ngay phía sau lưng Tần Ương.
Lúc
bước vào phòng thi thì Tần Ương nhìn thấy cậu con trai ấy. Thẩm Tấn hình như đã đến từ sớm, vừa cười vừa vẫy tay với Tần Ương.
Ánh nắng vàng
nhạt của buổi ban mai xuyên qua song cửa, lười biếng khoả tan dấu vết
sau cùng còn nán lại nơi lớp học của bóng đêm. Gương mặt với những đường nét rõ ràng và thân quen nhập nhoạng hiện ra nơi góc lớp tranh sáng
tranh tối: mái tóc vẫn ương bướng để dài quá mức cho phép, phía trước
trán còn nhuộm vàng vài lọn; áo sơ mi đồng phục tuỳ nghi buông xoã bên
thân người; cây bút bi trong tay gõ nhịp xuống mặt bàn một cách lơ đãng, lớp nhựa bọc ngoài trong đến mức nhìn rõ cả ống mực đã gần cạn sát đáy ở bên trong.
Bằng một dáng vẻ như thế, cậu con trai đó nghiêng đầu
nhìn về phía Tần Ương, cười với cậu, nụ cười cũng rực rỡ hệt như màu
nắng kia.
Tần Ương ngẩn người ra một thoáng, trong lòng bỗng dâng lên một sự hoảng hốt không thể gọi tên. Lần gần đây nhất Thẩm Tấn cười với
cậu như thế là khi nào? Khi nào?…Đã không còn nhớ rõ nữa.
“Chúng ta
đứa ngồi trước đứa ngồi sau.” Khi nói ra câu này, biểu cảm trên mặt Thẩm Tấn vô cùng hân hoan. Tần Ương vẫn nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần nghĩ ra một
trò nghịch ngợm oái oăm nào đó, Thẩm Tấn cũng đều phấn khích đến mức
không kiềm nổi mà lộ ra biểu cảm khiến người khác nhìn thấy vừa sợ hãi
vừa căm ghét như lúc này đây.
“Ừ.” Tần Ương ngồi xuống phía trước Thẩm Tấn, “Ôn tập xong hết cả chưa?”
“À…” Thẩm Tấn bật cười, quay quay cây bút trong tay, trên mặt bày ra một vẻ khó nói, “thì cứ vậy thôi”
“…” Nhất thời Tần Ương cũng không biết nói gì thêm, xoay người lẳng lặng
sắp xếp lại một số dụng cụ trên bàn. “Bài thi hôm nay cần phải vẽ hình
đấy, cậu có mang com-pa theo không?”
“Tôi hả? Chẳng sao đâu.” Thẩm
Tấn chỉ cười cười, không đáp lại câu hỏi của Tần Ương, lại đột nhiên
vươn người đến bên cạnh, gần như dựa hẳn vào cậu. “Ngược lại, nhìn cậu
xem, phải hăng hái hơn nữa mới phải chứ!”
Vừa nói vừa chỉ tay về phía góc trái trước mặt Tần Ương. “Học thế nào mà càng học càng chẳng bằng
cả hai con bé yểu điệu kia thế?”
Tần Ương nhìn theo Thẩm Tấn chỉ, hoá ra là hai cô bạn Xuyến Xuyến và Dương Dương cùng lớp, đang chúi đầu vào một chỗ mà tranh luận chuyện gì đó không ngừng. Vừa nói vừa hí hoáy ghi chép ra giấy, từ vài dòng chữ nhìn rõ được trong đám hình vẽ lung tung
ấy thì hình như là đề toán hình thầy vừa mới giảng qua hai ngày trước.
Nếu bảo trường thi là chiến trường, thế thì hai cô nữ sinh thanh tú kia
chính là những nhân vật được xưng danh “tướng quân thường thắng”. Vừa
thông minh hơn người vừa siêng năng chăm chỉ trong học tập, chẳng trách
sao vị trí nhất khối mấy năm qua Xuyến Xuyến và Dương Dương chưa bao giờ chịu nhường cho bất kỳ ai. Ngay cả một cậu học sinh được ca tụng là
thiên tài toán học ở l