
- Có một tai nạn nhỏ…_bố tôi ngưng lại một chút
- Như thế nào?_tôi gần như phát điên lên, trong khi tôi không biết
chuyện gì xảy ra mà họ cứ như đang trêu ngươi cơn nóng giận của mình.
- Vợ con bị ngã…
Tôi ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng, mặt mày xây xẩm. Nếu như tôi nghe không lầm thì bố vừa nhắc tới vợ tôi. Nhưng nàng bị ngã. Nàng ngã, rồi
làm sao? Sao lại chuyển vào bệnh viện? Tôi muốn biết nhưng lại không dám nghe. Muốn hỏi nhưng không dám nói.
- Sẽ ổn cả thôi con_mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi vỗ về_không có
gì quá nguy hiểm, chỉ là đứa trẻ sẽ được sinh ra sớm hơn dự tính thôi.
- Thật sự phải không mẹ?
Mẹ tôi gật đầu, vuốt mái tóc tôi âu yếm. Gánh nặng được trút bỏ đi phần
nào. Nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an lạ lùng. Tôi ngồi yên lặng nhìn đăm
đăm vào chiếc cửa phòng mổ. Từ lúc tôi đến cho tới bây giờ, có 20 phút
mà cảm giác dài như 20 ngày. Cứ từng giây từng phút lê lết một cách khó
nhọc, thời gian đang bị tai nạn đôi chân rồi. Chẳng ai nói gì với ai,
mỗi người một suy nghĩ…chúa sẽ phù hộ cho người tốt. Tôi không phải là
người theo đạo, theo phật, nhưng nếu như có thể cứu nguy cho tôi lúc
này, tôi hứa sẽ ăn chay niệm phật vào nửa cuộc đời còn lại.
Thêm 30 phút chờ đợi nữa, cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng bật ra. Vị
bác sĩ già bước ra, tôi ngồi bật dậy chạy lại hỏi dồn dập.
- Vợ cháu sao rồi? Con cháu sao rồi? Vẫn ổn chứ bác sĩ?
Ông mở chiếc khẩu trang ra, một nụ cười hiện hữu trên đôi môi. Nụ cười
mà trước giờ tôi cảm thấy đẹp đẽ nhất trên thế gian, đẹp nhất trên tất
cả những nụ cười mà tôi thấy. Ông cười thôi mà cảm giác như ông đang lấy tay nhấc hòn đá mấy tấn từ ngực tôi ra.
- Ổn rồi, chàng trai ạ, mẹ tròn con vuông. Một bé gái.
Ông vỗ vào vai tôi rồi bước đi. Chúng tôi lại tiếp tục chờ cho đến lúc
vợ được chuyển sang phòng hồi sức mới được vào. Tôi bước ra ngoài thở
một chút không khí. 2 tháng rồi, bây giờ chỉ có một chút nữa thôi, tôi
sẽ được nhìn thấy những người mà bấy lâu nay tôi hằng mong đợi, nhớ
nhung. Tim tôi làm việc một cách nặng nề, phổi tôi làm việc một cách khó nhọc. Chính bản thân tôi còn không thể hiểu. Nhẽ ra tôi nên chạy lại ôm chầm lấy vợ chứ? Rồi bế đứa bé con của chúng tôi lên, hân hoan trong
niềm hạnh phúc. Tôi không đủ can đảm sao? Ngăn cách chỉ một cánh cửa mà
như một vòng Trái Đất. Tôi thở sâu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cả nhà
tôi đang quây quần bên giường của nàng. Bà ngoại bế đứa bé trên tay, bà
nội đang chăm sóc vợ tôi. Hai ông bố đứng mỉm cười mãn nguyện. Sự có mặt của tôi đang trở nên thừa thãi hay sao? Nàng là người nhận ra sự có mặt của tôi. Rồi sau đó mọi người im lặng, không ai nói với nhau điều gì.
Tôi giống như một kẻ bị kỳ thị và xuất hiện ở những nơi không nên xuất
hiện. Nàng im lặng quay mặt về hướng khác. Tôi tiến lại chỗ mẹ vợ.
- Con…bế nó một chút được không?
Bà mỉm cười trao nó cho tôi.
Đứa bé nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng tôi. Nó đang ngủ, chiếc lưỡi hơi thè
ra ngoài một chút, gương mặt chưa rõ đường nét nhưng tôi có thể cảm thấy nó giống tôi một cách kỳ lạ. Sống mũi cay cay, tự nhiên nước mắt tôi
ầng ậc tuôn rơi, một niềm hạnh phúc lớn lao và quá kỳ diệu, tôi khóc chỉ vì tôi quá hạnh phúc. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung, đợi
chờ…hết thảy đều tan biến. Thay vào đó là sự hạnh phúc đạt đỉnh điểm.
Tôi hôn lên cái trán bướng bỉnh của con. Nó ngọ nguậy trong lòng tôi một chút rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ. Bàn tay bé xíu, đôi chân bé
xíu…hết thảy mọi thứ đều bé xíu. Tôi yêu con gái tôi quá, yêu bằng một
tình yêu lớn lao. Tôi đã làm một người bố rồi. Thật là tuyệt vời. Tuyệt
vời trên cả mức tưởng tượng.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ lăng xăng bên hai mẹ con. Muốn được nói chuyện
với nàng nhưng tôi không biết mở lời như thế nào. Bà nội hoặc bà ngoại
lại thường xuyên ở bên cạnh, thôi được nhìn thấy vậy là đủ rồi. Với lại
bây giờ tôi cũng đâu biết nói điều gì đâu? Thuốc giảm đau hết tác dụng,
nàng lại quằn quại trong đau đớn với vết mổ. Tôi chẳng biết làm gì, nếu
như có thể tôi sẵn sàng nhận lấy cơn đau đó. Nàng ngủ gần như cả ngày,
chẳng mấy khi thức. Đôi môi nhợt nhạt, da xanh xao. Nhưng nàng mập hơn
trước một chút. Với lại bây giờ bụng nàng nhỏ xuống rồi, nhìn lại thấy
không quen mắt.
Tối, mẹ tôi kêu tôi đi về ăn cơm tắm rửa, ngày mai hẵng quay vào rồi
mang theo cho vợ tôi ít đồ dùng cá nhân. Nàng còn phải ở viện lâu. Tôi
nấn ná muốn ở lại thêm chút nữa nhưng không thể ở lâu hơn. Tôi không thể là người ở lại chăm sóc cho vợ vào những lúc như thế này. Dẫu sao thì
tôi vẫn còn 1 tuần ở đây cơ mà. Bây giờ bao nhiêu dự định trước mắt bỗng chốc tan biến. Tôi không muốn xa vợ con, tôi muốn ở bên cạnh, hàng ngày chăm sóc cho gia đình nhỏ bé đó. Không muốn một chút nào cả. Tôi biết
tôi suy nghĩ như thế không thấu đáo nhưng hãy cứ ở vào trong trường hợp
của tôi đi rồi đánh giá về một con người. Hôn con một chút tôi mới rời
đi.
Tôi chưa về nhà ngay mà ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân cho
vợ. Đi ngang qua hàng quần áo trẻ em, tôi đứng lại rất lâu. Có một chiếc váy hồng thắt nơ, nhẹ nhàng