
ông lung, nghĩ rất nhiều. Chẳng có
chuyện gì ra chuyện gì, nhưng mà tôi biết tôi đang vẽ ra một bức tranh
hoàn hảo của cuộc sống ngày mai. Thế rồi thiu thiu, tôi chợp mắt lúc nào không hay.
Tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái. Ăn sạch sẽ bữa sáng của chị giúp
việc tôi mang theo đống đồ dùng cá nhân cho mẹ, cho vợ, ít đồ cho con
rồi phóng xe vù vù vào bệnh viện tất nhiên là không thể quên mang theo
tờ giấy chứng thực cho sự trong sáng và vô tội của mình được. Mặt mày
hớn hở như hoa, nói tới hoa, rẽ ngay vào cửa hàng hoa mua một bó hoa
hồng to đùng một cách vĩ đại. Lâu rồi còn không được tặng hoa cho vợ.
Không khí mùa xuân đang dần tràn về khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn
rất nhiều.
Rất nhiều người quay lại nhìn tôi và ghen tị với chủ nhân của bó hoa và
ông chồng đầy trách nhiệm này. Cửa phòng khép hờ hững, tôi đẩy nhẹ bước
vào. Sững sờ…chẳng có ai cả. Căn phòng sạch tinh tươm như chưa từng có
người ở. Tôi chạy ra tìm hỏi một vài nữ y tá, chả ai biết điều gì cả.
Vừa lúc mẹ tôi bước vào trước khi tôi có thể kịp làm náo loạn cái bệnh
viện này ra để có thể tìm được vợ con.
- Mẹ, vợ con con đâu?
- Bên nhà ngoại đón đi rồi_bà thở dài
- Tại sao?
- Họ không muốn tinh thần Vy bất ổn. Không muốn con gặp Vy, nó mới sinh, sức khỏe còn yếu, nếu như phải suy nghĩ nhiều thì sẽ không tốt.
- Không phải, con cần phải tìm gặp vợ con, giải thích mọi chuyện, mẹ xem đây_nói đoạn tôi đưa bức thư cho mẹ đọc.
Mắt bà rực sáng và trong trẻo như một quả cầu pha lê. Bà ôm lấy tôi thổn thức.
- Tuyệt quá, mẹ biết mà. Con trai mẹ sẽ không làm những chuyện như thế.
- Mẹ, con cần phải đi tìm Vy.
- Mẹ hiểu…_bà vuốt ve mái tóc tôi
Tôi đứng dậy bước ra cửa, đụng ngay phải bố.
- Thưa bố…
- Đi theo bố.
Ông ra lệnh rồi bước đi trước. Lòng tôi lại trỗi dậy một số câu hỏi nhưng lại không dám hỏi, im lặng bước theo ông.
Ông bước vào xe, tôi theo sau. Gật đầu với bác tài xế đi ra ngoài, ông lên tiếng.
- Con đang nghĩ gì?
- Cô ấy lại mất tích…lần này không có lý do gì để con phải chịu đựng,
phải chờ đợi nữa. Con sẽ đi tìm cô ấy, giải thích tất cả những chuyện
này chỉ là do hiểu lầm mà thôi.
Tôi nói hào hùng, đưa bức thư cho bố. Ông khẽ nhíu mày nhưng vẫn đọc nó. Tôi im lặng quan sát cử chỉ và hành động của bố, nhưng không có gì,
khuân mặt ông tỏ ra bình thản đến lạ lùng, có bao giờ tôi hiểu được ông
đang nghỉ cái quái quỷ gì trong đầu đâu. Trả lại bức thư cho tôi, ông
nhếch khóe môi lên một chút, liệu có phải đang cố gắng vẽ một nụ cười
không?
- Rồi sao nữa? Sau khi tìm được vợ con, con cố gắng giải thích tất cả.
Các con quay về bên nhau, con bỏ chuyến đi Mỹ, ở lại Việt Nam, quấn quýt lại vợ con ngày đêm, thế là sự sống, là hạnh phúc của cả cuộc đời con?
- Nhưng ít nhất…
- Thực ra_bố ngắt lời_sự thật đằng sau mọi thứ là gì thì bây giờ nó cũng không quan trọng bằng sự nghiệp và tương lai của con. Con cần phải có
tương lai trong tay mới mong có thể ở bên cạnh người phụ nữ của mình.
Bây giờ, liệu con thấy con có xứng đáng hay không?
Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy lá thư như lá
bùa hộ mệnh của mình. Lòng rối bời. Phải, tôi chỉ có hai bàn tay trắng,
rồi tương lai sẽ như thế nào? Đúng là tôi có ý định từ bỏ chuyến đi Mỹ,
sau khi biết được sự thật, điều tôi nghĩ tới chỉ đơn giản là ở bên cạnh
người vợ mà tôi yêu thương, bên đứa con bé bỏng vừa chào đời. Với bản
tính xốc nổi nhất thời như thế, thì liệu có thể đảm bảo được gia đình bỏ nhỏ của tôi sẽ hạnh phúc được vĩnh viễn hay không? Từ lúc bắt đầu, cho
tới bây giờ, thì cuộc sống của gia đình tôi đã quá nhiều lần rơi vào bế
tắc rồi, chịu nhiều quá nỗi buồn. Liệu bây giờ nếu như cứ tiếp tục như
thế, có thể nào một ngày đó mọi thứ sẽ tan vỡ, như bong bóng xà phòng,
thực sự đẹp và lung linh nhưng nó không bền chặt và không thể bay quá
cao.
Trong khoảnh khắc giữa hai ranh giới, tôi chợt nhận ra rằng, thời gian
không thể quay lại, và cơ hội cũng không dành cho người không biết nắm
bắt. Tôi có cả phần đời còn lại để bù đắp cho những người tôi yêu
thương, nhưng chỉ có 4 năm để dành cho bản thân mình được sống xứng đáng hơn trong xã hội này.
- Bố sẽ giúp con chứ?_tôi trao bức thư cho bố, nhìn ông thật lâu.
Ông vỗ vai tôi, thật mạnh và chắc chắn, ánh mắt đầy tin tưởng.
- Chắc chắn rồi, con trai!
Tôi bước ra ngoài, không có ý định tìm kiếm điều gì khác. Có lẽ còn có
nhiều cách để tôi có thể đi trên con đường này, nhưng đây là cách nhanh
nhất. Tôi bỏ lỡ quá nhiều thời gian của mình rồi. Hẳn nhiên, tại sao tôi lại không giải thích mọi chuyện trước, tôi vẫn tiếp tục đi, nhưng có
thêm chút niềm tin ở nhà đang có người chờ đợi tôi trở về, còn hơn là cứ một mình thênh thang như thế? Có nhiều lý do để tôi đưa ra những quyết
định cho riêng mình. Mọi việc trong cuộc sống này chỉ đơn giản là có lỗi thì xin lỗi, hiểu nhầm thì giải thích, có công thì cảm ơn, buồn thì
khóc, vui thì cười…thì nó vốn dĩ sẽ chẳng phải là cuộc sống này nữa rồi. Tự bao giờ tôi chỉ luôn tâm niệm một câu “cuộc sống vốn dĩ nó không
phức tạp, chỉ là con người t