
sẽ tự dày
vò mình…anh vẫn còn yêu em chứ? Vậy anh hãy yêu chính bản thân mình
trước đã, nếu như không thể yêu quý bản thân mình thì làm sao mà có thể
yêu trọn vẹn được ai? Anh cứ cảm thấy có lỗi như thế thì làm sao em có
thể yên lòng được. Bây giờ em cũng không muốn nói gì với anh cả, có gì
để nói nữa? Những lỗi lầm anh đã gây ra là lý do cho tất cả những chuyện xảy ra. Nếu em tha thứ, em sẽ im lặng và trở về bên cạnh anh, tất cả
những chuyện không vui, em sẽ cho nó xếp vào quá khứ, lãng quên như một
vết xước nhỏ trong cuộc sống, cho vào một góc khuất không ai có thể nhìn thấy. Em chỉ muốn được thấy anh sống vững vàng hơn, biết đâu một ngày
nào đấy khi quay trở về bên cạnh anh, anh đã là một người bố, một người
chồng bản lĩnh tuyệt vời.
Hãy cho em thời gian anh nhé! Nhưng thực sự không cần chờ đợi và hi vọng điều gì quá nhiều nơi em…
Yêu anh!
Tôi đã đọc nó không ít hơn 2 lần, cảm giác vẫn chẳng thay đổi được bao
nhiêu từ khi cầm nó trong tay, cho đến lúc đã có thể thuộc lòng nội dung của nó. Hiểu, nhưng cố chấp không muốn hiểu. Tôi nhìn lại mình trong
gương, tàn tạ, ma dại, hàng ria mép lởm chởm không được cạo sạch sẽ, đôi mắt thầm cuồng, ánh mắt hoang vắng như thiếu mất linh hồn. Nằm xuống
giường, tôi đặt lá thư bên cạnh. Đó là lần đầu tiên từ lúc vợ tôi bỏ đi, tôi đã không suy nghĩ một điều gì, không mong muốn một điều gì, khép hờ đôi mắt, tôi cảm nhận rõ trái tim thổn thức lâu ngày nay đang dần lấy
lại nhịp đập bình thường. Ừ, nàng vẫn ổn. Với tôi vậy là được rồi, không cần gì hơn nữa. Em nói đúng, nếu điều đó là em hạnh phúc, làm em thoải
mái, làm em thấy vui hơn,tại sao lại bắt ép em trở về? Tôi yêu nàng mà,
vì thế cần làm những gì tốt nhất cho em…nếu điều đó…ừ…em đang ổn. Chỉ
cần vậy là được rồi. Vậy là được rồi. Tôi dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều muộn. Lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ
ngon như thế. Không bị giật mình, không bị mộng mị. Khí trời vẫn lạnh,
tôi mở cửa sổ hít căng đầy phổi cái không khí lạnh lẽo đó, cảm thấy
thoải mái hơn một chút. Tôi cần đi tắm và làm một số thứ. Xong rồi bước
xuống dưới nhà.
Cô ta đang ngồi ở ghế sô pha, gặm chiếc bánh nhỏ và xem ti vi. Thấy
tôi, Hoa Hồng tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cô ta, từ
khi Hoa Hồng bước vào ngôi nhà này.
Chiếc váy bầu cô ta đang mặc khiến cho cái bụng to hơn một chút. Khuân
mặt vẫn sắc sảo ngay cả khi lột bỏ lớp son phấn hằng ngày. Bố mẹ tôi
chắc đi làm chưa về, chỉ có mình cô ta ở đây. Và bây giờ thì có tồn tại
thêm tôi nữa. Tôi bước lại ngồi đối diện, cô ta vẫn im lặng không nói
gì, chỉ hướng ánh mắt theo mỗi bước chân tôi đi.
- Làm việc của mình đi, tôi không có ý định xấu xa gì đâu mà phải theo
dõi tôi kỹ thế_tôi nói và cầm lấy chiếc điều khiển chuyển kênh.
- Hôm nay, anh hơi khác mọi ngày_Hoa Hồng vẫn nhìn tôi nhận xét
- Vậy sao_tôi đáp hờ hững, chuyển kênh liên tục
- Không thể nói chuyện được sao?_cô ta nhìn tôi dò xét
- Mẹ kiếp_tôi văng tục, ném mạnh chiếc điều khiển xuống sàn nhà_khỉ gió, đếch có cái gì xem được.
Nói rồi tôi đứng dậy, cảm giác khó chịu cứ tăng lên ngùn ngụt như cháy
nhà mà đổ thêm xăng mỗi khi nhìn thấy cô ả dù thực sự cố gắng giữ bình
tĩnh đến mức tối đa. Cô ta cười khẩy trước thái độ của tôi. Hợm hĩnh.
Chán ghét thật. Tôi lại bước lên phòng đợi cho đến lúc bố mẹ tôi về.
Cơm tối dọn ra, tôi ngồi vào bàn đầu tiên. Bố mẹ tôi ngạc nhiên nhìn
nhau. Tôi cần có sức khỏe, khi có sức khỏe, mọi điều ta mơ ước sẽ dễ
dàng thực hiện hơn. Cần phải yêu quý bản thân mình chứ. Ngay cả chính
mình còn không yêu mình, thì ai sẽ yêu quý lấy mình và mình có thể yêu
trọn vẹn được ai? Vợ tôi đã dặn tôi mà. Nhưng tôi cũng không nói năng
gì, cắm cúi ngồi ăn cơm. Bố mẹ tôi cũng không hỏi. Chốc chốc bà lại gặp
một vài thứ ngon lành bỏ vào bát của tôi, và cả cô ta. Tiếng bà nói khẽ.
- Tốt cho đứa bé.
Thật là tang tóc. Tôi chịu khó nuốt trôi miếng cơm cuối cùng đang ứ
nghẹn ở cổ họng, rồi đặt bát xuống bàn, nhìn vào mắt bố, tôi nói.
- Thưa bố.
Cả nhà nhìn tôi.
- Con muốn làm một thằng đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm, có chí hướng. Bố giúp con chứ.
Họ lại tiếp tục im lặng. Không có thứ cảm xúc nào được thể hiện trên nét mặt.
- Vậy thì chúng ta nói chuyện khi bố có một sự sắp xếp nào đấy dành cho con. Và bố hãy hiểu rằng con đang thực sự nghiêm túc.
Tôi đứng dậy và bỏ lên nhà. Bỏ lại đằng sau ánh mắt khó hiểu của bố,
tiếng thở dài của mẹ. Có lẽ, tôi chưa bao giờ lớn lên sau ngần đấy nổi
đau cuộc đời mang lại.
Tôi đi tìm tôi giữa đời tôi…thấm lắm!
Tôi cũng không biết tôi đang thực sự muốn điều gì cho lắm, khát khao duy nhất mà tôi mong muốn chỉ đơn giản là có thể kéo em trở lại với tôi,
với cái gia đình này vào một ngày không xa. Tôi cần em. Rất cần, không
thể thiếu được. Và giống như em nói, một thằng đàn ông bản lĩnh, có thể
bảo vệ, có thể che chở, có thể làm em hạnh phúc…tôi đang muốn làm một
người như thế đấy.
Hai ngày sau, trong một bữa cơm tối, chính bố tôi là người khơi ra vấn
đề này khi không khí tang tóc đó đang tiếp tục ba