The Soda Pop
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327332

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

bên cạnh anh nữa…

- Vy à, nghe anh nói…_tôi thảng thốt nhìn vào mắt em. Sự kiên định khiến cho đôi mắt của em sáng một cách bất thường.

- Đừng…_em lắc đầu_bây giờ, thực sự em không muốn nghe một lời giải

thích nào nữa. Nếu thương xót em, làm ơn, đừng gieo vào lòng em những lý do, lời biện minh hay cầu xin bất cứ điều gì nữa. Nhiêu vậy đủ rồi. Với em thế là đủ rồi.

- Em không thể đi được, đây là nhà của em cơ mà?…_tôi bất lực siết chặt nắm tay của mình

- Vâng, đây luôn là nhà của em…

- Vậy tại sao…?

Em mỉm cười, nụ cười gượng nở một cách méo mó khiến cho gương mặt em trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

- Nếu như điều đó khiến em sống hạnh phúc hơn, anh sẽ giúp em chứ?

- Anh đã luôn cố gắng để làm được điều đó Vy ạ!

- Em biết…đến lúc anh có thể làm gì cho em rồi…_em bước lại gần phía

tôi, để tôi dựa đầu vào người em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi

một cách âu yếm.

Tôi thả lỏng cơ thể, đắm chìm trong niềm đau kéo dài bất tận, lắng nghe

trái tim mình thổn thức và những nổi bất an trỗi lên một cách mạnh mẽ.

- Khánh à…em biết, anh cũng đang chán nản lắm rồi. Anh cũng đau đớn, cũng mệt mỏi rã rời rồi. Em cũng vậy…anh hiểu em mà.

- Em đã từng nghĩ tới một ngày…như thế này…nhưng không cay đắng như vầy

đâu…nhưng em lại chưa nghĩ tới việc em sẽ phải làm như thế nào cả. Vì em không tin là nó sẽ đến, và đến một cách chóng váng như vậy…sốc lắm, nên em cần thời gian.

Tôi cắn chặt môi. Nước mắt tôi ứa ra mỗi lúc một nhiều hơn, hai quầng

mắt đẫm nước, chảy dài…vậy đấy. Giá như…giá như… Em đẩy nhẹ tôi ra, lau

nhẹ những giọt nước mặt trên mặt tôi.

- Em yêu anh…nhưng em cũng không rõ, tình yêu có đẩy lùi được lòng thù

hận, có khiến em lấy lại được niềm tin, có khiến em quay trở về hay

không. Nhưng, anh sẽ sống thật tốt, được không anh?

Em buông tay ra khỏi gương mặt tôi, rồi lùi trở lại. Nhìn tôi thêm một

chút, em bước đi ra cửa. Tôi giật mình, đứng dậy dợm bước chân đi theo,

em quay lại nhìn tôi lại lắc đầu.

- Xin anh, đừng tìm em…em hứa…con và em sẽ sống thật tốt. Anh nhớ không? Em là luôn là người chạy đi tìm anh cơ mà…hãy để em tiếp tục làm điều

đó.

Dứt lời, nàng bước đi nhanh chóng. Tôi trân trối nhìn theo, chỉ nhìn

theo, đứng yên một chỗ. Vợ tôi muốn bỏ đi sao? Nàng muốn rời bỏ tôi sao? Nàng đi đâu? Làm gì? Không thể được…nếu như có điều gì đó xảy ra thì

tôi có thể sống thêm trên thế gian này một giây phút nào nữa được sao?

Đó không phải là cách giải quyết tốt nhất bây giờ. Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa khi ta mất đi người ta yêu thương nhất sao? Tôi chạy theo nàng.

Dù bất cứ giá nào cũng không thể em đi như thế được…có chết cũng không

thể để mất em một lần nữa.

Tôi chạy ra tới cổng thì đúng lúc em bước lên taxi, tôi gào tên vợ lên

như thằng điên. Nàng không ngoái lại một chút, đóng sầm cửa taxi, nó lao đi một cách nhanh chóng khi tôi vừa kịp chạy tới được.

- Chết tiệt

Tôi chửi thề và vẫy một chiếc taxi khác nhưng không có cái nào tạt vào,

tôi nghiến răng cố gắng hết tốc độ chạy vào lấy xe. Sự tuyệt vọng đè

nặng lên tim. Tôi đã không thể đuổi được nó. Chiếc taxi hòa vào dòng xe

chạy trên đường và lao đi tới một chân trời bình yên nào đấy và tôi

không thể nhận ra được mình sẽ nên đi đâu vào lúc này và làm gì tiếp

theo. Tôi nhảy xuống xe, điên tiết đạp đổ nó xuống đường, đồ vô dụng.

Chưa hả hê, tôi đấm đá như điên vào nó…cho tới lúc nỗi đau thể xác lấn

át được lí trí điên loạn, tôi ngồi bệt xuống đường, thở hổn hển. Cuộc

đời, cay cú. Suốt hai tuần lễ liền từ ngày vợ tôi bỏ đi, sáng mở mắt là tôi lại

chạy lang thang khắp đường phố Hà Nội, sục sạo khắp hang cùng ngõ hẹp,

ước chừng như tôi có thể lật từng ô gạch trên vỉa hè, mở từng cái nắp

thùng rác…để có thể tìm ra được vợ tôi đang ở nơi nào. Và trở về nhà vào lúc quá đêm với một trạng thái lôi thôi lếch thếch vì tu quá nhiều bia

rượu. Thần trí lúc tỉnh lúc mê. Từng đêm trong giấc mơ vẫn giật mình khi nhìn thấy bóng dáng em bên cạnh cười đùa. Mở mắt ra lại hoang mang,

nước tuân ra từ khóe mắt khiến sống mũi tôi cay nồng. Tôi rơi hoàn toàn

vào trạng thái bế tắc, không biết nên làm thế nào là tốt nhất nữa. Nàng

không về nhà ngoại, điều đó lại càng khiến tôi lo lắng gấp bội phần. Và

tất nhiên nàng cũng không hề đến trường. Không có một nơi nào lưu lại

dấu chân của nàng, không một ai biết nàng đã đi đâu? Đang ở đâu? Tất cả

có ổn không? Không một thứ gì, nàng bước đi về phía khác, nơi mà nàng

nói rằng khoảng trời bình yên với hai bàn tay không, với cái bụng bầu

sắp tới ngày sinh đẻ, không tiền bạc, không đồ đạc, không người thân

thích… Còn tôi thì ngồi một mình ở đây bất lực hoàn toàn. Lần này nàng

trốn tôi kỹ quá, tôi không thể tìm ra được. Nếu như thằng nhóc conan là

có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật truyện tranh, tôi sẵn sàng

bay ngay lập tức sang Nhật Bản và rước nó về đây để nó có thể tìm cho ra vợ tôi bây giờ đang ở chốn nào? Ai nói rằng thế giới này nhỏ bé chứ? Nó quá bao la, quá rộng lớn.

Một hạt cát bình thường thì dù ở vị trí nào nó cũng chỉ là một hạt cát, không thể biến thành một viên kim cư