
vợ đi học về, không làm gì mà
cũng chẳng biết phải làm gì. Qua mùa đông đã, chờ mùa xuân đến rồi sẽ
bắt đầu lại từ đầu. Sang mùa xuân vợ tôi cũng bắt đầu kết thúc học kỳ
cuối cùng học trên trường để đi thực tập. Baby yêu dấu của cả đại gia
đình cũng được 6 tháng rồi, bây giờ cái bụng vợ thật là vĩ đại. Mẹ vợ
tôi bảo là một cô công chúa chắc chắn, vì bụng nó tròn như quả bóng.
Kinh nghiệm những bà mẹ già. Và chúng tôi chờ đợi nàng công chúa chào
đời trong niềm hạnh phúc hân hoan đến bất tận.
Những ngày tháng trôi qua trong bình yên và hạnh phúc là những chuỗi
ngày đáng trân trọng nhất trong cuộc đời…điều đó thực sự có ý nghĩa với
tôi. Khi những chuỗi ngày hạnh phúc như thế kết thúc mau chóng và thật
thảm hại.
Vào một buổi sáng mùa đông.
Trời mưa tầm tã khi tôi vừa tỉnh giấc. Vợ tôi đi chung xe cùng bố từ lâu nên tôi không cần phải đưa đón.
Ngồi ở nhà một mình tự nhiên cảm thấy ruột gan cồn cào đến ngạt thở,
trời mưa nặng hạt không ngớt…linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra đến
nơi rồi ấy. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Chờ mãi, rồi lại leo
lên giường đắp chăn, vắt tay lên trán, tự nhiên ngủ quên từ lúc nào
không biết.
Tỉnh giấc vì nghe tiếng mở cổng, tiếng xe của bố đi vào. Tôi bật dậy
nhìn qua cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết hôm nay bị làm sao nữa.
Buổi trưa được soạn sửa một cách nhanh chóng sau đó, và khi cả nhà vui
vẻ ngồi vào bàn ăn thì đó cũng chính là lúc tôi biết được nguyên nhân
của cái tâm trạng căng như dây đàn của tôi. Có tiếng chuông kêu, mẹ tôi
buông đũa đi ra mở cửa. Một lúc sau khi trở vào, theo sau còn có một
người phụ nữ. Tôi không chú ý nhiều cho tới lúc giọng mẹ vang lên lạnh
lùng.
- Khánh…có người quen của con.
Cô gái bước lên phía trước một chút rồi ngẩng đầu lên. Tôi giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống vô thức.
- Anh còn nhận ra em chứ?
Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi nhận ra gương mặt quen thuộc hơn 1 tháng trước.
- Hoa Hồng!
- Anh vẫn còn nhớ…_cô ta mỉm cười.
- Tại sao cô lại tìm tới đây?_tôi bàng hoàng, sửng sốt đến độ quên
mất sự của mặt của cả gia đình tôi, đang theo dõi cuộc đối thoại của
chúng tôi.
- Anh quên là em nói chúng ta sẽ còn gặp nhau sao?
- Ai vậy anh?_vợ tôi hỏi nhẹ nhàng.
Tôi bóp chặt tay run lên trong sợ hãi. Biết trả lời sao đây?
- Có một người vợ trẻ trung, xinh đẹp thế rồi sao còn ham hố của lạ
thế anh?_Hoa Hồng nói mà giống như cô ta đang cầm hàng trăm cái mũi kim
tiêm dành cho động vật khổng lồ đâm vào da thịt tôi.
Tôi rời nhanh khỏi bàn tiến tới bên cạnh kéo tay Hoa Hồng nói nhỏ.
- Nói chuyện một chút đi.
Cô nàng mạnh mẽ giật tay tôi ra, giọng hùng hồn như lúc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vậy đó.
- Có chuyện gì thì nói rõ ở đây luôn đi, có gan làm, có gan chịu. Làm sao mà phải nói chuyện riêng?
Tôi nhắm mắt thở hắt ra, lòng trong bực bội. Chưa kịp nói gì thì bố tôi đã lên tiếng.
- Có gì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Cháu là ai? Có quan hệ như thế nào với Khánh?
Cô ta quay sang nhìn tôi một chút rồi tiến lại ngồi xuống ghế. Mẹ tôi cũng ngồi xuống, còn tôi đứng như trời trồng.
- Cháu tên là Hoa Hồng, từ trước đã chẳng có quen biết gì anh Khánh, chỉ tình cờ gặp một lần ở quán rượu, hôm đó chúng cháu say và đã làm những
chuyện không nên làm. Tháng này thấy trong người hơi khác, cháu đi kiểm
tra và biết mình đã có thai được 1 tháng rồi. Hôm nay cháu tìm tới đây
để mong gia đình và anh Khánh có trách nhiệm với cuộc đời của cháu. Trả
lại cho cháu cuộc đời con gái mà anh ấy đã phá mất. Và lo lắng cho tương lai của mẹ con cháu. Cháu biết làm như thế này là không nên, nhưng cháu không có lựa chọn khác. Cháu cũng có cuộc sống của mình, và con cháu
cần có tương lai, có một người bố. Đứa bé này không có lỗi và cháu sẽ
không làm gì để gây tổn hại tới nó đâu.
Dứt lời, cô ta lấy từ trong túi ra một số giấy tờ chứng minh cho
những điều mình nói ra là sự thật. Kết quả khám thai, phiếu xét nghiệm…
Thần kinh tôi hoàn toàn tê liệt và không có cảm giác. Trước mắt tôi
bỗng hiện ra một viễn cảnh sụp lở, nát tan và hoang toàn. Tôi nhìn
em…toàn thân nàng đang thả lỏng, lưỡi tôi tê cứng hoàn toàn, không biết
phải giải thích như thế nào về chuyện đang xảy ra.
- Vy à…_tôi thảng thốt gọi tên vợ
Nàng từ từ quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cảm nhất mà tôi từng gặp ở
bất kỳ một người nào đấy. Có tin không? Ai tin không? Nỗi tuyệt vọng bao trùm trong đôi mắt ấy nó khổng lồ và vĩ đại đến mức mà nhấn chìm tôi
nghẹt thở, như một mình giữa biển cả bao la, không biết bơi và không có
phao. Tôi thà chết đi còn hơn là đối mặt với điều đó. Đau lắm…đau mà
chẳng biết đau chỗ nào, đau tới mức mất cảm giác và không biết nên xoa
vào chỗ nào cho dịu cơn đau đi nữa.
- Là sự thật hả Khánh?_mẹ tôi hỏi
- Con không biết nữa.
Tôi phải nói như thế nào đây? Sự thật không phải như vậy sao? Bây giờ người ta mang cả mẹ cả con đến đây ăn vạ rồi. Còn chối cãi được nữa hay sao?
- Tại sao con làm hay không mà cũng không biết là sao?_mẹ tôi mất bình tĩnh nổi c