
có ý đó, chỉ là k cần uống thuốc mà…
Ông mỉm cười rồi vỗ vào vai tôi.
- Lo lắng cho người thân là một điều tốt nhưng phải biết tiết chế sự nóng vội lại. Nếu cứ như thế thì sao làm được việc lớn.
Tôi gãi đầu cười chiếu lệ. Niềm tin được củng cố nên ánh mắt của tôi
nhìn ông đã thay đổi đi rất nhiều. Vốn dĩ sự nghi ngờ có thể giết chết
người rồi cơ mà…Quay sang dượng tôi ông bảo.
- Soạn cho ông cái chỗ đặt lưng, mai rồi về.
Mọi người đi xuốnng nhà. Dì tôi sờ lên trán em rồi gật đầu.
- Đỡ sốt rồi. Có chuyện gì thì gọi, dì đi ngủ đây.
Tôi đứng nhìn em thêm một chút, nàng đang say giấc khuôn mặt tươi tắn hơn. Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm bên cạnh. 1h sáng rồi đấy. Hai
mẹ con ngủ ngoan nhé.
Bị tỉnh giấc vì mũi bị bóp chặt. Mở mắt ra thấy em đang nằm nghiêng người về phía tôi, miệng cười toe toét.
- Dậy đi anh yêu, mọi người đang chờ cơm trưa kìa.
- Hả?_tôi giật mình liếc mắt ra ngoài sân, nắng nồng hơn bình thường, vì hôm qua mới mưa xong nên nắng cũng tươi tắn hơn à? Chắc vậy, đang
vui mừng nhảy múa, len lỏi vào cả khe cửa hở chật hẹp rồi kìa. Chợt nhớ
ra, tôi đưa tay sờ lên trán nàng, đã hết sốt rồi, kỳ diệu thật.
- Em khỏe rồi chứ?
- Tất nhiên là khỏe rồi_nàng búng nhẹ vào mũi tôi
- Vậy mà làm anh lo cả đêm qua không ngủ được miếng nào.
- Ờ, thấp thỏm hai cái lỗ mũi của anh đó. Em dậy làm được bao nhiêu
là việc rồi anh còn nằm ngáy o o thế mà còn kêu anh không ngủ được miếng nào.
Tôi mỉm cười kéo vợ vào lòng, đặt nhẹ tay lên bụng vợ.
- Ờ thì anh bảo đếm qua không ngủ, chứ có nói sáng tới giờ không ngủ đâu.
- Nhiêu đó đủ rồi đó anh xã, dậy đi đánh răng rửa mặt đi, cả nhà đang đợi cơm đó.
Nàng rời khỏi vòng tay tôi, hôn lên trán tôi một cái chụt rồi đi ra
ngoài. Tôi nằm lăn qua lăn lại thêm một chút tận hưởng sự khoái lạc của
một hạnh phúc nhẹ nhàng rồi mới chịu nhấc mình dậy.
***
Một buổi chiều đẹp trời khi hai vợ chồng đang ngồi tỉ tê chuyện trời
chuyện đất thì mẹ gọi điện. Bà lo lắng cho cục cưng yêu dấu của bà vì dì tôi gọi điện lên thông báo nàng bị bệnh. Dĩ nhiên điều tất yếu là tôi
cũng được hộ tống về nhà vào sáng hôm sau. Ngay và luôn.
Đường về nhà mà cảm giác chông chênh xa lạ như là mình đang từ nhà và đi tới một nơi nào đó xa xôi, lạ lẫm vậy.
Tôi đang thấy sợ hãi…những chuỗi ngày đầy đau khổ cứ hiện ra trước mắt
như một cảnh quay chậm rãi. Quá khứ khiến tôi không an lòng.
Không có sự chào đón nào dành cho tôi hết. Ánh mắt lạnh lùng và cử
chỉ lãnh đạm. Ờ thì cứ như vậy đi. Nếu như điều đó khiến bố mẹ tôi vui.
Những ngày cuối thu Hà Nội vẫn cứ oi bức và nồng nàn như thế. Đôi khi có thoáng qua một vài cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết dễ chịu hơn.
Vợ tôi bước vào năm cuối cùng. Trái đất đang quay, con người cũng đang
quay cuồng với vòng xoáy thời gian. Còn tôi vẫn đứng yên một chỗ. Vô
định và nhạt toẹt.
Căn nhà cuối cùng cũng lấy lại được sự cân bằng vốn có của mình.
Nhưng sự tin tưởng sâu từ đôi mắt của bố dành cho tôi đã không còn nữa.
Có đôi lần ông nhắc đến một vài công việc, cái mà ông đang cố gắng hướng đến cho tôi từ cái thuở xa xưa lắm rồi. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn
là ở tôi. Tôi không có máu me với kinh tế và những con số chỉ mới nhìn
đã khiến đầu óc tôi quay cuồng váng vất. Vẫn biết đôi khi sự lì lợm
bướng bỉnh trong cuộc sống có thể giết chết những tài năng đang mầm mống trong bản thân con người. Nhưng mọi thứ thuộc về tính cách và số phận
rồi.
Tôi nhất quyết chờ đợi, cũng chẳng biết tôi đang chờ đợi điều gì nữa. Nhưng bản thân bây giờ không có hứng thú với những thói đời bon chen
của xã hội. Sáng sớm đèo vợ đi học. Trưa đèo vợ về. Đêm nằm vùi đầu vào
tóc vợ thủ thỉ vài ba điều hay ho và thực sự ngớ ngẩn. Đó là niềm vui
trong cuộc sống bây giờ của tôi.
Chẳng biết có kỳ tích xảy ra trong cuộc sống của tôi hay không nhưng
chỉ cần bình yên không sóng gió cũng đủ khiến cho tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Có vẻ nhu ước muốn của tôi nó quá tầm thường nhưng một ai đó cứ
phải sống mãi trong cai cảnh mà nỗi đau trải qua nhiều hơn cả hạnh phúc
thì mới thấu hiểu được mong ước của tôi lúc này nó lớn lao đến chừng
nào. Có quá nhiều lần tôi nghĩ rằng nếu như cứ tiếp tục đau thương thì
chẳng còn đủ dũng cảm để mà chấp nhận và vượt qua nữa, nhưng rồi vẫn cứ
đến, vẫn cứ đi đó thôi. Ngẫm ra thì cứ buồn cười lắm, không nói thì
không được, nói ra lại thêm đau lòng, nhưng mà chẳng thấy cái cuộc sống
nào nó giống cuộc sống nào, chẳng có cuộc đời nào giống cuộc đời nào.
Mỗi người sinh ra trên đời đều được định sẵn một cuốn sách, dày, mỏng,
cốt truyện hay dở…và có lẽ cuộc đời tôi là một cuốn sách hay nhưng quá
nhiều đau khổ, nhân vật chính không phải là một người tốt bụng, lương
thiện nên có lẽ kết cục sẽ thật là thảm hại.
Mùa đông bắt đầu với tiết trời lạnh lẽo, một vài cơn mưa phùn nhẹ nhàng. Tôi là một kẻ lười biếng không thích mùa đông, cảnh vật hoang tàn, đôi
khi nhìn cuộc sống thật là bất lực và chậm chạp. Tôi thích co rúm trong
chăn vào mỗi buổi sáng thức dậy và lên giường thật sớm vào mỗi buổi tối. Hằng ngày an phận với niềm vui chờ đợi